Phần 5: Đau khổ

Tối hôm đó, tôi được Sei đưa về tận nhà, cậu ấy dặn dò và an ủi tôi đủ điều làm tôi cảm ấy ấm áp lắm, nói với tôi xong thì cậu chào tạm biệt và lặng lẽ rời đi. Tôi vừa mở cửa nhẹ ra, thì tôi nghe tiếng ba mẹ tôi đang nói nhau rằng :

- Ông à, dù sao mốt con bé Yun cũng là con gái người ta hay mình cho nó nghỉ học rồi về nhà giúp mình trông cửa tiệm.

Ba tôi cũng ừ ừ gật đầu theo lời mẹ tôi

- Giờ gia cảnh mình cũng chẳng khá là mấy nên thôi mình lo mà nuôi thằng Yan cho tốt mốt mà có phước. ( Yan là em trai của tôi)

Tôi nghe xong những lời nói đó, tim tôi như muốn dừng lại, sống trong nhà này mười mấy năm nay tôi luôn phải chịu cái cảnh như người ở, suốt ngày luôn bị thiệt thòi, mọi thứ trong nhà này việc gì cũng để em trai trên đầu và chà đạp tôi xuống đất. Tôi thật sự rất tuyệt vọng...

Tôi đẩy cửa thật mạnh và chạy vào phòng cha mẹ tôi, Tôi lớn giọng hỏi:

- Rốt cuộc con là cái gì trong căn nhà này mà lại bị đối xử như vậy?

Ba mẹ tôi chẳng ai mở miệng mà chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt ngượng ngùng, khoảng 1 lúc sau ba tôi mới nói:

- Con vốn là chị, thì sao không nhường cho em trai chứ?

Nghe xong câu nói đó, tôi bớt giác cầm chiếc bình mà ba tôi quý nhất và đập thật mạnh nó, tôi không còn 1 chút hy vọng gì vào cái nhà kinh khủng này nữa. Tôi chạy ra con người tối vắng lạnh, tôi đứng ngơ ngác và nhìn lên trời, tôi không thể hiểu sao mình luôn phải chịu những bất công đó, tôi lại 1 chiếc ghế đá bên đường và ngồi khóc thật to!Bầu trời cũng không hiểu sao mà mưa từng hạt, lúc đó tôi cũng chẳng quan tâm cái cảm giác lạnh lẽo của cơn mưa đó. Tôi cảm giác tim mạnh bây giờ còn âm u và lạnh lẽo hơn nhưng hạt mưa đó nữa...
Giữa cơn mưa năng hạt như trút hết những đau buồn trên người tôi thì tôi cảm giác như không còn 1 chút lạnh nào cả, tôi ngước nhìn lên trên thì không còn thấy 1 bầu trời đêm tối mà là 1 chiếc ô. Tôi bất ngờ nhìn phía sau thì thấy Sei đang dầm mưa để che ô cho tôi. Lúc đó tôi thấy như an ủi vì còn có người quan tâm đến tôi...!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top