Phần 4: Ngộ ra mọi việc
Hôm nay tôi được Sei hẹn đi thư viện ở trường, Chiều đó tôi hối hả sắp xếp việc nhà để nhanh chạy tới trường. Tôi chỉ chậm đúng 2 phút nhưng cũng không thể tránh cái mặt nhăn nhó của Sei, cậu ấy trách mắng tôi đủ điều...Nhưng cậu ấy vẫn không quên mua loại nước mà tôi thích nhất đó chính là trà dâu, mặc dù ngày thường tôi hay nói xấu cậu ấy vậy thôi nhưng cậu ấy là người bạn tốt nhất của tôi từ nhỏ đến giờ! *khi vô thư viện* Nay tôi thấy Sei lạ lắm, cậu ấy cứ nhìn tôi chằm chằm mà tôi không hiểu cậu ấy đang nghi ngờ tôi hay gì. Đến khi tôi bèn hỏi thì cậu ấy lại nói tôi: " Cậu còn buồn à?"... Tôi khó hiểu thật sự, người bạn hung dữ của tôi sao nay cứ như 1 người khác,lại còn quan tâm tôi nữa chứ. Tôi rặn hỏi mãi mới biết được lý do, đó chính là chị tôi đã kể chuyện mấy hôm trước tôi cho cậu ấy nghe.
Trên đường về nhà, tôi với cậu ấy đều im lặng và chẳng ai dám nhìn nhau...nhưng tôi biết rõ cậu ấy đang biết tôi nghĩ gì. Về tới nhà, tôi thấy nhà chẳng có 1 bóng người ngoại trừ chị gái tôi đang ngồi khóc dưới sàn. Tôi vội vã chạy lại hỏi thăm, thì mới biết chị ấy đã chia tay anh chàng đó, tôi thắc mắc hỏi tại sao lại vậy vì chỉ còn 3 hay 4 ngày nữa thì đến đám cưới. Chị ấy nhìn tôi với 2 dòng nước mắt và chỉ thẳng mặt tôi. Lúc đó tôi đứng hình, tôi ngồi bật xuống và vô tình nhìn thấy cuốn sổ nhật kí của tôi...Thì ra chị ấy đã đọc nhật kí của tôi, lúc đó tôi hoảng lắm, tôi chẳng biết làm gì ngoài việc xin lỗi chị ấy. Bỗng chợt chị ấy nói vơi tôi: " Anh ấy không hề yêu chị, chỉ vì chưa từng biết tên em" Lúc đó tôi mới hiểu ra tất cả chuyện! Anh ấy với chị tôi có hôn ước từ nhỏ, nhưng anh ấy không rung động với chị tôi, vậy là việc chiếc ô ngày hôm ấy đều nằm trong mọi kế hoạch của anh để khiến tôi là nguyên nhân khiến chị tôi và anh ấy hủy bỏ hôn ước...Thì ra tôi với chị tôi đều là quân cờ để anh ta có tự do.
Lúc đấy tôi chạy ra ngoài và òa khóc như 1 đứa trẻ, tôi không ngờ mình là 1 đứa ngu ngốc và sai lầm đến như vậy...bây giờ tôi không dám đối diện với ai cả. Tôi đi lang thang trên con đường vắng vừa buồn vừa nhớ lại tất cả ký ức về anh ta, càng nhớ càng cảm thấy tôi thật ngốc nghếch! Đi 1 đoạn thì tôi thấy 1 hình dáng quen thuộc hiện lên trước mặt tôi,
Đó là Sei. Tôi không biết lúc đó có điều gì mà khiến tôi chạy thật nhanh rồi ôm vào lòng cậu ấy và òa khóc...Tôi cảm giác như cậu ấy đã biết hết tất cả những chuyện gì mà tôi đang trải qua. Cậu ấy nhìn tôi và nở 1 nụ cười ấm áp thật sự, lúc đó tôi chẳng nghĩ được thứ gì nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top