5. Yongguk x Shihyun | chuyện Thỏ Trắng đi tìm tình yêu.

general___




trong một khu rừng nọ, có chú Thỏ con trắng muốt tròn tròn rất đáng yêu. Thỏ Trắng lại hiền lành, hàng ngày đều ngoan ngoãn kiếm cà rốt quanh quẩn bên hang, hoàng hôn chưa tắt hẳn đã an giấc rồi. cuộc sống bình yên lại đơn giản, tuy có ít bạn bè nhưng Thỏ Trắng vẫn rất tươi vui.

cho đến một ngày, Thỏ Trắng nhận ra bầu trời cao rộng có thể nào làm em buồn đến thế, chiếc hang cũng lạnh mỗi lúc em ép mình thiếp đi. Thỏ Trắng cảm thấy cô đơn.

em nghe bạn Thỏ Hồng hàng xóm bảo, này, cậu có biết tình yêu là gì không? từ khi có Thỏ Nâu mình luôn thấy ấm áp, hàng đêm có Thỏ Nâu ngủ cùng thật thích biết bao nhiêu. và còn, này, cậu cũng yêu ai đi chứ?
thế là Thỏ Trắng cũng muốn có một tình yêu.

.

khi những hạt nắng đầu tiên rơi trên tán lá rồi lăn tới cửa hang thỏ, Thỏ Trắng đã vác theo cái balo chứa đầy cà rốt sẵn sàng lên đường. tạm biệt cậu hàng xóm Thỏ Hồng bằng một củ cà rốt, Thỏ Trắng đi vào rừng rậm để tìm tình yêu.

đầu tiên, Thỏ Trắng gặp được Cáo.
Cáo có bộ lông dày và mềm mượt, khiến Thỏ Trắng nghĩ rằng Cáo nhất định ấm lắm đó a. nhưng Cáo lại là loài ăn thịt, điều này thật đáng tiếc, Thỏ Trắng trộm nghĩ sẽ đến lúc bị Cáo đem làm bữa tối không chừng...

"trong rừng đầy nguy hiểm, con Thỏ bé xíu như cậu còn dám đi lung tung sao?" – Cáo chằm chằm nhìn Thỏ Trắng, ngữ khí lạnh lùng.

Thỏ Trắng cảm thấy kẻ này không ấm áp như em nghĩ thì phải...

tuy có chút e dè, Thỏ Trắng vẫn đáp lại đầy quả quyết, "tôi phải đi tìm tình yêu."

nói rồi, vác balo quay người đi mất, cố gắng làm lơ ánh mắt dịu dàng kì lạ của con Cáo phía sau.

.

Thỏ Trắng gặp được Khỉ rồi, cảm thấy cả hai đều là loài nhanh nhẹn, thật sự rất hợp nhau.

nhưng Khỉ thì hay trèo leo lắm, mỗi lần leo là lên tít mãi ngọn cây cao, làm Thỏ Trắng trèo theo mệt chết đi được.
nhiều đêm em muốn cùng Khỉ chui vào hang ấm áp, nhưng thoắt cái Khỉ đã đu mình trên cây rồi. đứng dưới gốc cây cổ thụ nhìn lên, Thỏ Trắng chợt hiểu em vĩnh viễn không thể bắt kịp tốc độ trèo leo của Khỉ, càng không thể cùng Khỉ đu qua những tán cây cao.

Thỏ Trắng mệt mỏi nhưng chẳng dám nói ra. em sợ mình đánh mất mỗi tình đầu vừa chớm nở.

nhưng rồi một hôm Khỉ nhận ra điều đó, Khỉ bảo em rằng,
"chúng ta không hợp nhau đâu, tôi thích leo trèo còn cậu chỉ có thể chạy. cậu có thể đuổi kịp tôi nhưng không thể trèo lên những nơi tôi muốn tới."

thế là, Thỏ Trắng rời đi. em nghĩ mãi về những ngày vì Khỉ mà tập leo trèo nhưng rồi vẫn không ở bên nhau được.

thở dài, em tiếp tục lên đường cùng chiếc balo còn lại số cà rốt ít ỏi.

.

Thỏ Trắng tìm tới một chiếc hang Gấu to đùng trước khi hoàng hôn tắt lặng. may mắn thật nha, dọc đường đi không hề gặp gì bất trắc.

Gấu đang chuẩn bị bữa tối, thấy Thỏ Trắng đứng run run ngoài cửa hang vì lạnh thì rất tốt bụng kéo em vào, còn chia sẻ cho em một phần thức ăn. đồ ăn của Gấu không hợp, Thỏ Trắng ăn không ngon nhưng cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm.
Gấu đề nghị Thỏ ở bên mình cho tới khi tìm được tình yêu. dù sao rừng rậm cũng nguy hiểm, như lời Cáo từng nói, có Gấu đây rồi thì sẽ chẳng lo ai bắt nạt Thỏ Trắng đâu.

những ngày sau đó Thỏ Trắng rất an nhàn. không cần lo kiếm cà rốt ăn bởi bên cạnh đã có Gấu giúp Thỏ, mỗi tối Gấu lại ôm Thỏ Trắng đặt vào trong hang, còn mình nằm bên ngoài chắn cho bớt gió. nhưng điều Thỏ Trắng muốn là được nằm bên thân hình to lớn ấm áp của Gấu cơ. mà khi đêm về, em vẫn thấy rất lạnh. vậy đây có phải tình yêu không?

chỉ vài hôm sau, một nàng Gấu khác xuất hiện trong vùng. nàng Gấu lần đầu gặp Gấu lớn thì thích ngay, còn nói muốn sống cùng Gấu lớn.

và điều Thỏ Trắng lo lắng nhất cũng xảy ra rồi.
một sớm mai, ánh nắng rọi thẳng vào hang gấu làm Thỏ Trắng choàng tỉnh dậy. cửa hang đã chẳng thấy Gấu lớn đâu, nàng Gấu ở cạnh bên cũng dọn đi tự lúc nào.

họ đi với nhau, Thỏ Trắng nghĩ. rốt cuộc thì tình cảm của em và Gấu lại chóng vánh qua đi, trước cả khi em cảm nhận được ấm áp dịu dàng em đã luôn mong muốn.
cũng đành vậy, vì Gấu không phải là tình yêu của em.

Thỏ Trắng ngồi trước hang ngơ ngẩn một hồi, sau đó xốc balo lên định rằng đi tiếp. lại cảm giác có chút kì lạ, mở balo ra xem thì đã thấy cà rốt chất đầy.
lòng Thỏ Trắng chợt một hồi nhói lên, Gấu luôn tốt như vậy nhưng sao đến phút này em mới cảm nhận được chút nào ấm áp. mà dẫu sao Gấu cũng bỏ em đi mất rồi.

.

Thỏ Trắng gặp Hổ trong một đêm mưa bão nọ. em sợ Hổ ăn thịt em, nhưng không rõ vì lẽ gì lại yêu Hổ đến u mê không lối thoát.

Thỏ Trắng ngây thơ nghĩ chỉ cần Hổ không đuổi em đi, em tuyệt nhiên không rời. mỗi ngày dù là nắng hay mưa, Thỏ Trắng đều ở bên Hổ vừa có chút đề phòng lại vừa ngập tràn hạnh phúc.

tiếc là cũng chẳng được lâu, vào một ngày mưa rét khác, Hổ bỏ Thỏ Trắng lại giữa rừng,

"đi đi, không là tôi ăn thịt cậu luôn đấy."

Thỏ Trắng đêm ấy khóc đến hai mắt sưng đỏ. ở bên Hổ em chưa cảm nhận được ấm áp bao giờ, chỉ do em si tâm, lại ngốc nghếch cho rằng nếu Hổ cũng yêu em thì sẽ có một ngày Hổ cho em ấp bên bộ lông vằn ấm áp đó.

.

mỏi mệt dựa vào thân cây, Thỏ Trắng nhìn lại balo của mình. cà rốt còn lại ít quá, liệu có đủ cho tới lúc em tìm thấy tình yêu không?

ngoài trời nắng đã lên vàng ruộm, đất trời sau cơn mưa mang theo mùi hương tươi mát. hít lấy một hơi thật sâu nhưng lồng ngực Thỏ Trắng vẫn cứ nặng nề.
cuối cùng thì Thỏ Trắng đã sai từ đâu nhỉ? từ lúc yếu ớt rơi vào tình yêu không nên có với Hổ hay từ lúc quyết định rời khỏi hang, kiếm tìm trong vô định thứ tình yêu bản thân em còn thấy mơ hồ?

bỗng, một tiếng gừ gừ dội đến làm Thỏ Trắng giật mình đánh rơi cả củ cà rốt trên tay. bóng dáng phía trước dường như rất quen, mà Thỏ Trắng nhất thời chưa nhớ ra nổi, phía trước nữa là một con Sói nhỏ đang gầm gừ.

"biến đi!"
Cáo gằn giọng và nhanh như chớp nhảy tới tát Sói nhỏ ngã lăn. con Sói ấm ức ngước lên nhìn Cáo bằng ánh mắt thù hằn rồi quắp đuôi bỏ chạy.

Thỏ Trắng nhận ra con Cáo mình đã gặp qua ngày nào. còn đặc biệt nhận ra giỏ cà rốt bị đổ vương vãi dưới một gốc cây ngay gần đó.

"tôi sợ cậu không đủ cà rốt để ăn, cũng sợ cậu gặp nguy hiểm..."

Thỏ Trắng thấy mắt mình hình như ươn ướt. em cũng liền hiểu, tình yêu thực sự là gì.

là một kẻ em từng cho rằng lạnh lẽo, nhưng đã luôn mang sự ấm áp thầm lặng dõi theo em. một kẻ chưa từng nói lời thương yêu nhưng vẫn luôn bỏ đầy cà rốt vào balo em mỗi khi nó vơi bớt.

tình yêu, chính là cảm giác ấm áp đến từ đôi tim luôn hướng về nhau.





_end_

chân thành cảm ơn Thu Tiểu Thực cùng câu chuyện cổ tích em dỗ chị ngủ ngày nào <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top