4. Minhyun x Justin | đúng chỗ.
mẹ thương em nhất nhà nên sẽ không để em phải ghen với bạn Chíp hoài đâu =')))
fluff___
Justin thật sự bất ngờ, khi vừa trở lại Hàn Quốc em đã bị anh quản lý dắt tay ra một góc hỏi nhỏ, "WannaOne Hwang Minhyun hỏi số điện thoại của em đấy, có nên cho cậu ta không?"
em ngây người, cảm giác lạ lùng và kì quái khiến trí não em gần như đóng băng. xen vào đó, một chút bồi hồi cũng vội vàng nhen nhóm trong lồng ngực.
lý do gì mà Minhyun-hyung đột ngột liên lạc với em? họ đã từng thân thiết, phải vậy, tiếc làm sao điều đó đã chẳng còn nguyên vẹn cách đây cũng ba tháng rồi. tuy rằng vị trí của Hwang Minhyun trong lòng em không hề thay đổi nhưng ở bên cạnh anh ấy, đã từ lâu chỉ còn cậu nhóc đồng niên Yoo Seonho, thay thế em.
à thì, em thích anh Minhyun. nhưng ai mà biết, ai mà quan tâm nào.
nghĩ tới đây lòng em lại buồn thêm một chút. cứ đứng ngốc cả người mà mặc niệm về cuộc đời chua xót của em.
mãi tới khi quản lý đưa ánh mắt nghi hoặc chằm chặp hướng vào em, huých nhẹ cánh tay em mà hắng giọng "này!", Justin liền nửa tỉnh nửa mê gật nhẹ đầu vài cái.
.
mùa hạ đã phai tàn một nửa. giữa không trung, hàng ngàn giọt nắng nhàn nhạt rơi nghiêng trong gió sớm, một vài giọt thì vụn vỡ đáp lên mấy chiếc lá đã chẳng còn xanh màu.
một ngày đẹp trời để hẹn hò nhỉ...
Justin thầm nghĩ, nhưng rồi nhanh chóng gạt phắt cái ý nghĩ ngốc ngếch ấy đi. loay hoay tìm quán cafe mà Minhyun đã chỉ dẫn tận tình vài hôm trước, em gắng bình tĩnh và điều hòa nhịp tim của mình.
Hwang Minhyun đã gọi cho em, lịch sự đề nghị một cuộc hẹn vào ngày cả hai đều không bận. lý do cũng rất rõ ràng được anh đề cập ngay ở cuộc điện thoại ngắn ngủi ấy, đó là để trả lại em chiếc áo mà 99-line đã giấu đi trong một lần lên cơn dở người, và rồi mất tích mãi suốt ba tháng cho tới khi được tìm thấy trong núi đồ một tuần quên không giặt của Kang Daniel.
bởi đã chẳng còn gì lạ kì sau khi Minhyun giải thích như vậy, nên Justin cũng ngoan ngoãn gật đầu.
nhưng không thể phủ nhận rằng trong lòng em, có chút gì đó như là hụt hẫng.
nhìn vào màn hình điện thoại để chắc chắn rằng mình đến sớm hơn 10 phút so với cuộc hẹn, Justin không khỏi bối rối khi chàng trai đẹp đến mê muội ở chiếc bàn cuối cùng vừa hay ngước lên nhìn em.
Hwang Minhyun khẽ mỉm cười, còn Justin lại nhận ra con tim của em hình như quên đập mất một nhịp.
"em đến sớm quá."
anh lịch thiệp kéo ghế cho em ngồi, sau đó trở lại chỗ ngồi phía đối diện. Justin cảm thấy tim mình khẽ chao nghiêng như chiếc lá nhuộm vàng màu nắng vừa nương gió rơi khỏi cành, khi ánh mắt chạm phải nụ cười dịu dàng của anh.
luôn là như thế.
"em uống gì vậy nhỉ?"
"một trà sữa chocolate, cảm ơn ạ."
đón lấy menu từ em, Minhyun đưa lại cho phục vụ và gật đầu, "espresso ristretto."
khẩu vị đúng thật là khác nhau cả trời cả vực...
vẫn y nguyên trong suy nghĩ của em, Minhyun là một người rất thẳng thắn và gọn gàng.
không hề vòng vo mở đầu câu chuyện, anh lấy từ trong balo lớn của mình một chiếc túi nhỏ rồi đặt lên bàn, nhẹ nhàng đẩy tới chỗ Justin.
"áo của em đây, anh đã giặt rồi và ơn trời là cuối cùng nó cũng không còn ám mùi Daniel."
em đón lấy túi vải, lí nhí nói lời cảm ơn và chợt nhận ra cái áo UNDERCOVER em mặc đi ngủ được đúng một lần...
à khoan, nó thực không quan trọng, mà Minhyun vừa nói chính anh đã giặt nó phải vậy không... chúa ơi, em hứa sẽ mặc nó đi ngủ, mỗi ngày...
trong khi Justin đang say mê nhìn cái áo vốn bị cắt hai ống tay của mình tới không dứt ra được, đồ uống kịp lúc được mang ra.
và Minhyun lên tiếng giải thích lý do cho sự chậm trễ này.
"hôm vừa rồi, bọn anh dọn đồ chuẩn bị chuyển tới ký túc xá mới nên tìm thấy chiếc áo lưu lạc đã lâu của em. Park Jihoon và Park Woojin đã thú nhận tội lỗi ngu người của chúng nó, và nhờ anh trả lại áo cho em này."
Justin không nén được khe khẽ cười, em kì thực có chơi thân với anh Jihoon, ảnh thường hay trầm trồ về những món đồ đắt tiền em có. mà em càng bất ngờ hơn khi được biết ảnh cả gan dám giấu áo của em đi đó nha.
"phải rồi, Minhyun-hyung sắp debut cùng WannaOne, chắc là hyung bận lắm..."
nhấp một ngụm espresso, Minhyun đáp lời,
"bọn anh được xả hơi trong một tuần và anh cũng chỉ qua lại hai bên ký túc xá để chuyển đồ thôi."
thêm vào đó một nụ cười ôn nhu thường thấy, "vậy là không bận đâu."
câu nói này dường như quen thuộc, thoát khỏi đầu môi Minhyun liền vang trong tâm trí Justin, kéo em về một mảng kỉ niệm hãy còn tươi mới như vừa xảy ra dù nó từ lâu đã nhuốm chút hiu buồn.
"team Justice League có vẻ bận rộn quá hyunh nhỉ?"
"chỉ có Hyunbin thôi, vậy là, cũng không bận lắm."
đằng sau còn một tiếng cười nhẹ nhõm.
"làm thế nào để thể hiện tốt Replay đây hyung? em không rõ nữa, lần đầu tiên em được đứng trên sân khấu mà..."
bàn tay nào đó vỗ nhè nhẹ lên mái đầu vàng nắng của em.
"một bài hát dễ thương như vậy, thì em cứ hát nhảy bình thường là được rồi. em thực sự đứng thở thôi cũng đủ đáng yêu đó."
Justin thích Minhyun từ những lần anh dỗ dành em, từ lần ở Sangam anh đặt tay lên vai em để nhắc em di chuyển, từ lần anh nắm chặt tay em để em không lạc đi mất giữa biển người.
từ một chút lại một chút dịu dàng như thế. từ đôi mắt tới cả nụ cười sáng rực mà em chẳng thể nào quên.
cứ ngỡ có thể thật lâu như thế này, cùng lớp với anh, cùng anh từ lớp C xuống đến D, cùng luyện tập và chờ nhau giữa phòng ăn đông nghẹt.
nhưng từ lúc nào bên anh đã bẵng nhẵng một cậu nhóc cũng sinh năm 2002 tên Yoo Seonho.
thế là, không còn những buổi tập luyện và bữa ăn cùng nhau nữa.
Justin tự trách da mặt mình chẳng đủ dày để dính chặt lấy Minhyun. em luôn có thể thoải mái ôm lấy Hyungseob hyung mà nũng nịu, có thể quấn quít đùa giỡn với Jung Jung và Euiwoong hyung, thậm chí tự giác bò lên giường Seunghyuk ngủ mỗi lúc nhớ nhà.
nhưng ở gần Minhyun hyung, em có ít nhiều bối rối, chỉ một cái chạm rất khẽ cũng đủ làm hai má em nóng hâm hấp và ửng hồng. cho nên vẫn là không thể giống Seonho, nhào tới đu bám lên người anh mỗi khi gặp mặt.
điều này khiến em buồn ghê gớm.
mỗi chiều, khi giờ luyện tập cố định của các team kết thúc, Justin đều ghé qua phòng luyện tập của anh. rồi cũng chỉ để nhói lòng lén nhìn anh ôm lấy cậu bạn đồng niên của mình chứ chẳng làm gì khác.
là em ôm mộng tưởng, em tương tư người ta, thì biết lấy đâu ra một lý do chính đáng để giữ anh cho riêng mình.
giá mà em cũng như Seonho, vô tư chẳng chút tư tình thì đã chẳng đứng xa nơi anh đến vậy.
bất giác, em thở dài, không hề hay biết Minhyun vẫn chăm chú nhìn em một hồi lâu.
"gần đây em có vẻ mệt mỏi, hay vì gặp anh nên em cảm thấy nặng nề?"
bừng tỉnh khỏi cơn mơ ngổn ngang phiền muộn, Justin giật mình ngước mắt nhìn anh, hàng mi lay động như có muôn vàn lo lắng liền cụp lại.
em cười buồn.
"không đâu, em vui vì gặp lại anh chứ, chỉ là em không nghĩ cũng có thể có ngày này."
tựa một mần non chờ được cơn mưa rào sau bao ngày nắng hạn, mạnh mẽ đâm xuyên nền đất đã giam cầm nó bấy lâu mà mở mắt với đời, bao nhiêu ấm ức bị đè nén bỗng nhiên bật khỏi lồng ngực em, em khe khẽ,
"em đã nghĩ sau khi chương trình kết thúc, người mà anh nhớ tới chắc chỉ có thể là Yoo Seonho thôi. cái áo này mà biến mất mãi mãi, mình sẽ chẳng bao giờ thấy lại nhau đâu nhỉ?"
Justin vân vê chiếc áo trong tay.
phía trước, Minhyun đang cầm cốc espresso uống một hơi dài liền dừng ngay động tác, ánh mắt có chút khó tin và phải, rất bất ngờ.
thật quá đơn giản để đoán biết tâm tình của Justin qua câu nói đầy vị ấm ức, và chút tự giễu kia.
em ấy ghen rồi. Hwang Minhyun quả quyết là vậy.
sau đó trở lại với dáng vẻ bình tĩnh dịu dàng mà đưa tới trước mắt em một con gấu bông.
Justin ngạc nhiên đến nỗi phút chốc não em sạch trơn không chút dữ liệu gì.
hồi lâu, mới vượt qua sự tĩnh lặng kì quái mà nhìn thẳng mắt anh, hỏi nhỏ,
"cho em à?..."
Minhyun chỉ đơn giản là gật đầu.
"sau vòng đánh giá vị trí, top 60 chúng ta đã đi ăn cùng nhau. lúc ngang qua cửa hàng thú bông anh thấy em nhìn nó. Raticate cũng có vẻ giống em quá nhỉ."
em vẫn không tài nào bỏ được vẻ ngạc nhiên khỏi gương mặt mình. vươn tay đón lấy con thú bông, Justin vẫn thấy lòng đầy hoài nghi và cả niềm vui đang lan dần hòa trong từng nhịp thở.
chỉ chưa tới 1 phút nán lại trước cửa hàng gấu bông mà Minhyun cũng thu lại trong ánh nhìn, thậm chí còn lựa đúng Raticate để mua tặng em.
này là do anh quá mức tốt đẹp và ngọt ngào (?) hay anh thật sự có chút nào đó thích em ?
"chẳng phải trước đây có gì không rõ, em đều hỏi anh sao?"
Minhyun cắt ngang mạch suy nghĩ của em, chưa để em kịp lấy lại nhận thức đã tiếp lời,
"nên lần này, cũng chỉ cần hỏi có phải anh đã thích em không, rồi anh mới trả lời em được."
toàn thân Justin đóng băng, tâm trí cũng đóng băng, mặc dù lồng ngực em thì muốn nổ tung ra như ngọn núi lửa cháy rừng rực chờ thời điểm thích hợp để phun trào.
"mà thôi, cũng chẳng quan trọng. anh chỉ định nói là anh thích em, Stinie."
đôi mắt em mở lớn xoáy vào anh nhưng không thể tìm thấy gì ngoài vẻ mặt nghiêm túc nhất.
anh cũng chẳng hề né tránh, đem những suy tư trong sâu thẳm phơi bày trước đôi mắt ngây ngốc mà anh yêu.
hức một tiếng, bờ môi đỏ xinh đẹp run run khi đáp lại,
"em cũng thích... Minhyun-hyung..."
.
trước khi tạm chia tay, Minhyun không chần chừ liền kéo Justin vào một cái ôm nồng ấm.
"cái này là bởi em mãi không chịu ôm anh."
cảm giác êm ái dễ chịu bao bọc lấy cả thân hình lẫn con tim bé nhỏ của em khiến một cái cựa mình dường như cũng chẳng cần thiết.
ngoan ngoãn ngả vào vòng tay anh, em cho phép mình dính chặt lấy anh một lần cho thỏa niềm thương nhớ, thầm thì,
"tập cuối cùng đó, chẳng phải đã ôm anh rồi sao? anh cứ quấn quít lấy người ta nên em mãi mới có dũng khí để bước lại..."
"vậy thì từ giờ không cần dũng khí để bước lại nữa, anh sẽ tự mình bước tới để ôm em. được chưa nào?"
sau khi nhấn chìm em bằng một bể mật ngọt, anh nhân cơ hội áp môi mình vào mái tóc thơm mùi nắng sớm của em.
và Justin liền cảm thấy không bám lấy anh vẫn có được anh, đây nhất định là thành tựu lớn nhất trong đời.
cái áo được trả về cho đúng chủ rồi, và chàng trai em yêu cũng như vậy.
em thực sự hạnh phúc lắm.
nắng vàng như tan ra thành từng dòng ấm áp chảy quanh hai người, trời xanh ngắt thăm thẳm chẳng một gợn mây thả xuống nhân gian muôn ngàn tươi sáng.
thực là một ngày đẹp đẽ để hẹn hò a...
_end_
thôi xong mẹ rồi mẹ thật sự sa vào biển dịu dàng của Minhyun x Justin rồi... xem lại đống vid ở Sangam tim liền chết thêm một ít... nói chuyện này, cười với nhau này, vỗ vai nhắc bé con di chuyển này, bé con bám áo anh này, lại còn auto bật mood dễ thương khi ở bên anh nữa chứ... huhuhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top