2. all x Dongmyeong | nắng nhỏ.
ấm áp văn___
bởi vì Dongmyeongie vô cùng xinh đẹp và tươi sáng, cho nên các hyung trong công ty thích gọi em là 'nắng nhỏ'. mà em, em cũng thích cái tên này lắm cơ.
"Myeongie này, em có nghĩ ngày mai chúng ta đều an toàn trong top 60 không?"
Hwanwoong ghé qua phòng ngủ của Myeongie, ôm lấy chiếc gối mới giặt sạch tinh tươm của em và thở dài thườn thượt.
"anh nghĩ anh nên đi xếp đồ."
vờ như không để tâm tới hyung thấp hơn em nửa cái đầu, Myeongie tiếp tục lau mái tóc ướt đẫm nhưng vẫn cố góp vui một câu,
"phải, anh nên như thế." và kèm theo một tràng ha ha nho nhỏ.
"a nhưng mà, em đói quá đi."
Myeongie đột nhiên hơi ngả người, bàn tay nhỏ xinh xoa xoa cái bụng trống rỗng. tối nay em vẫn chưa ăn gì, ở lớp F, mọi thứ đều thật khó khăn.
ánh mắt Hwanwoong sà trên bụng nhỏ của em, rồi lại nhìn lên gương mặt đang cười nham nhở. cảm giác thương yêu và xót xa cùng lúc tràn về.
cầm tay Myeongie rồi dắt em một mạch tới phòng tự tập, Hwangwoong thầm thì.
"mì ly anh trộm được từ staff đấy, nào, ăn đi."
nói xong thì len lén dúi vào tay em cốc mì đang tỏa hơi nghi ngút.
Myeongie thoáng bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng mỉm cười trở lại, một nụ cười rất tươi, cười đến nỗi hai khóe mắt em nhăn tít. hít hà lấy hương thơm từ những sợi mì, em bình luận,
"anh biết không, nếu ngày mai em bị loại, em sẽ được trở về kí túc xá công ty và order pizza thỏa thích trong lúc anh phải trốn ở đây ăn mì."
sự bất lực quá đỗi quen thuộc khiến Hwanwoong không thể đáp lại lời nào. chỉ là nhìn em ngồi khoanh chân trên sàn và hì hục ăn mì như vậy, lòng Hwanwoong chợt cảm thấy bình yên. dù Hwanwoong rất sợ, rất sợ ngày mai hai đứa phải trở về, càng sợ hơn nữa nếu hai đứa phải xa nhau, nhưng Myeongie thì có vẻ khá bình thản. ừ, em ấy lúc nào cũng tươi sáng đến kì lạ thế đấy.
"này nắng nhỏ, em sẽ ổn thôi."
Hwanwoong không kìm được khẽ vuốt lên mái đầu vừa mất đi sắc vàng của đứa em nhỏ.
.
"cái cậu Sunghyuk kia cũng thật là... ai ôi..."
giọng nghèn nghẹt của Myeongie cất lên trong lúc em đưa tay lau nước mắt. em chẳng muốn khóc thế này đâu, mà không phải, em đâu có khóc, "chỉ tại cái cậu này khóc trông buồn cười quá đi mà."
Gunmin nhìn sang Myeongie, bàn tay ấm áp của anh siết nhẹ tay em đang run rẩy. này, đừng có khóc và lại còn dối lòng, anh biết hết đấy. anh nghĩ thầm như vậy.
"người đã nhận 126.568 phiếu bầu, số 49, RBW Yeo Hwanwoong."
trong lòng Myeongie nổi lên một đợt sóng tự hào, dù thứ hạng này vẫn chưa xứng đáng với tài năng của anh nhưng mà "anh làm tốt lắm đó". em gọi với lên, mắt xinh cười lấp lánh như muôn vàn tia nắng đong đưa trên nhành cỏ non đầu hạ.
và một lần nữa, đôi tay bé xíu mềm mềm của em chợt run lên. nhưng trước khi Gunmin kịp kéo đôi tay thân thương ấy vào lòng thì em đã nhìn vào mắt anh mà nói,
"em vui quá anh ơi, Hwanwoong-hyung đã thành công rồi."
"ừ, anh cũng vui."
xoa nhẹ bàn tay em với tất cả thương yêu da diết, Gunmin nở nụ cười, nụ cười tuy rằng em không biết nhưng nó vĩnh viễn chỉ dành riêng cho em thôi.
"vì nắng nhỏ vui nên anh cũng vui lắm."
.
tiếng nhạc Nayana piano cất lên cùng lúc các thực tập sinh ùa lên sân khấu. sân khấu mãi mãi không dành cho họ.
Joo Haknyeon là người tiến lại với em đầu tiên, cậu ấy xoa nhẹ cái má mỡ núng nính của em rồi tặng em một lời chúc tốt lành. thế rồi đến Daehwi, Hyungseob và cả Jihoon cũng lần lượt bao bọc em bằng vòng tay ấm áp của họ.
"Hwanwoong, mừng cho anh."
người hyung kém em nửa cái đầu giữ chặt em và khóc lấy khóc để. đáp lại anh, vẫn một tiếng nhẹ nhàng và bình thản như ngày hôm qua, khi anh lén mang cho em một cốc mì ăn trộm từ các staff.
"em sẽ về kí túc và order pizza mừng anh debut mà."
Myeongie nói rồi cười hì hì như thường lệ, cố nén xuống cái nỗi buồn không thể xì xụp húp mì ly cùng Hwangwoong như hai tháng qua vẫn làm.
"xin lỗi em..."
Hwanwoong nghẹn ngào xoa tấm lưng nhỏ của em lần cuối trước khi trao em vào vòng tay Gunhee.
"đồ ngốc này", em khẽ mắng.
và rồi em bỗng nhận ra, vòng tay đang ôm lấy em là rộng lớn hơn bất cứ vòng tay nào em từng ngả vào trong đời. rộng tới nỗi, ôm hoài vẫn chưa khít được, khiến Gunhee cứ vội vã siết chặt thêm.
"đừng quá chịu đựng, khóc được thì mau khóc đi."
Gunhee an ủi dịu dàng, đôi tay dài quá mức lóng ngóng không ngừng bọc kín lấy em, đem toàn bộ thân hình bé xinh ép sát vào lồng ngực.
thế là, Myeongie khóc.
giọt nước mắt nóng hổi thốt nhiên tuôn khỏi khóe mắt luôn nhăn tít vì cười, nhanh chóng chạm xuống bộ đồng phục của Gunhee, vị mằn mặn âm thầm thấm sâu từng lớp vải.
"nhưng em vẫn là nắng nhỏ mà, có phải không anh?"
Myeongie dụi đầu vào vai Gunhee để kìm lại tiếng nức nở, sau đó ngước lên nhìn anh với một nụ cười, dù rằng nụ cười còn nhuốm màu nước mắt.
đau xót vỗ nhè nhẹ mái đầu thơm mùi nắng của em, anh bật cười trong muôn vàn tiếc nuối.
"phải rồi, em là nắng nhỏ. mãi luôn."
.
xe ô tô dừng lại trước sân kí túc xá của họ, một cảm giác vừa thân thương vừa lạ lẫm chợt ẩn hiện trong lòng mỗi người.
trở về nơi họ lần đầu gặp nhau nhưng đêm nay đã khuyết đi hai mảnh.
"có ai muốn ăn khuya chút không?"
Gunmin là người đầu tiên lên tiếng, anh kéo theo hai chiếc vali nặng trịch, của anh và của Myeongie, tiến lại tòa nhà.
"em một suất pizza."
giọng Myeongie hào hứng, nhưng đằng sau lại lập tức xuất hiện tiếng ngáp dài.
"anh sẽ gọi, nhưng có lẽ em nên ngủ trước đi."
Jaewoo chỉ kịp nói một lời rồi nhanh chóng kéo em đặt lên tấm lưng rộng, anh thở hắt ra, cảm giác bao mệt nhọc trong lòng đột nhiên nhẹ bẫng.
Myeongie đã ngủ ngoan rồi. hơi thở em đều đều, an ổn, trái tim nhẹ nhàng từng nhịp gần sát với Jaewoo.
"rồi mai sẽ là một ngày hạ tuyệt đẹp cho em, nắng nhỏ à."
_end_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top