Jayray
Thịnh chưa bao giờ hiểu được thú vui hút thuốc của mấy ông anh rapper.
Mỗi lần nhìn thấy các anh tụ tập với điếu thuốc cháy xì xèo trên tay nó đều khịt mũi lắc đầu. Đối với một thằng nhóc 2k3 vừa trổ mã, thuốc lá là món hàng độc hại và chẳng có gì hay ho. Hay như cách bọn trẻ trạc tuổi nó bây giờ hay nói, mồm chứ có phải bát hương đâu mà lúc nào cũng nghi ngút khói.
Nó không hiểu được vì sao mọi người có thể dành hàng giờ liền chỉ để phì phèo khói thuốc. Mỗi lần nhìn thấy làn khói trắng đặc quánh từ đầu thuốc đang cháy đỏ, Thịnh lại nhớ về hình ảnh kinh khủng trên bao bì thuốc lá, hình ảnh một người đàn ông gầy gò ôm phần ngực lở loét, be bét máu.
Đối với nó, thuốc lá gắn liền với bệnh tật và cái chết.
Vape cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Ngoại trừ việc có hương thơm dịu nhẹ của trái cây và bao bì ưa nhìn thì cũng tệ hại y hệt. Tất cả chung quy đều chỉ là hoá chất và thuốc gây nghiện.
Thịnh đã từng nghĩ mình sẽ tuyệt đối không bao giờ hút thuốc và yêu một người hút thuốc. Nó muốn người yêu mình thơm mùi hoa nhài, vị ngọt dịu quấn quýt lấy chóp mũi, đáng yêu và dễ thương như một bông hoa nhỏ.
Cho đến khi nó gặp anh. Nói đúng hơn là cho đến bữa tiệc ngày hôm đó.
Tượng đài của nó, Thanh Bảo là người nghiện thuốc nặng. Đây chẳng phải bí mật gì cho cam. Người anh luôn vương hương khói, mùi hăng hắc, ấm nồng của tobacco pha lẫn chút vị ngọt gắt của dâu tây từ cây pod đỏ rượu mà anh thường mang. Không khó để bắt gặp anh ngồi im lìm một góc vào những chiều mưa, trên tay là điếu thuốc còn đang cháy dở.
Thịnh không thích thuốc lá nhưng nó không thể ghét anh Bảo. Thậm chí lâu dần, nó đã quen với mùi nồng đậm của Marlboro, quen với việc trong trường quay lúc nào cũng quanh quẩn mùi khói nơi góc tối ít người. Đôi khi, nó sẽ im lặng ngồi cạnh anh, nhìn anh thở ra từng làn khói trắng muốt. Đôi môi mềm hé mở, thoát ẩn thoát hiện sau làn thuốc nhẹ tựa mây mờ. Những lúc như thế, Thịnh đột nhiên tò mò đến lạ, nó bỗng dưng muốn thử cái thú vui mà nó cho là vô bổ. Đột nhiên nó muốn nếm thử chút vị của cái chết và bệnh tật.
Vào đêm chung kết của ATSH, 30 anh trai hẹn nhau đi nhậu một bữa thật no nê, ăn mừng sự kết thúc của một hành trình rực rỡ đầy vất vả. Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn mờ ảo cùng tiếng cụng ly lấp đầy không gian vốn từng rất im ắng. Trên sàn là những lon bia, chai rượu nằm lăn lóc khắp nơi, báo hiệu cho một đêm say quên lối về.
Trong cái choáng váng của men, Thịnh bắt gặp bóng dáng Thanh Bảo trong vòng tay của Hoàng Khoa. Hai anh có vẻ đang rất vui, bàn tay Hoàng Khoa nắm chặt lấy đôi vai của tượng đài nó, liên tục kéo sát tượng đài nó vào lòng. Anh Bảo có lẽ đã say lắm rồi, cả người anh lay lắt mềm oặt dựa vào người anh hai mình, hai má đỏ bừng, nóng hổi, đôi mắt mơ màng phủ một tầng nước. Trông anh như một con mồi tội nghiệp vừa bị thợ săn tóm gọn, yếu đuối và không chút phòng bị.
Bỗng, Thanh Bảo vùng ra khỏi vòng tay đang siết chặt của Hoàng Khoa. Tiếng gừ nhẹ thoát ra từ cuống họng nghe như một chú mèo con đang xù lông. Như thể vừa bừng tỉnh sau một giấc mộng dài, ánh mắt anh sáng quắc, nhìn chằm chằm vào Xuân Bách.
Thịnh cũng tò mò đánh mắt về hướng ấy. Ở cuối góc phòng, một Xuân Bách cũng say không kém đang ngồi chễm chệ trên chiếc sofa da lộn màu nâu thẫm, mồm ngậm chặt điếu thuốc lá, nhả ra từng đợt khói trắng xoá. Ánh lửa đỏ trong căn phòng lập loè như ánh đèn giao thông trên con đường con cao tốc tối đen, thu hút sự chú ý của chú nai con thơ ngây.
Thanh Bảo chống hai tay xuống sàn, từng bước từng bước một bò về phía sofa, đôi mắt to tròn lấp lánh vẻ thèm khát. Dường như cái chuếnh choáng của cơn say cùng mùi khói quá đỗi quen thuộc khiến Thanh Bảo quên mất bản thân đang ở đâu, làm gì. Anh cứ như bị thôi miên, trong đầu chỉ còn lại mong muốn được lấp đầy bởi cảm giác kích thích từ nicotine.
Khi bò đến dưới chân Xuân Bách, Thanh Bảo mò mẫm đặt cằm mình lên cặp đùi chắc nịch của đàn em, lười biếng đem toàn bộ sức nặng của bản thân đặt lên thằng nhóc rapper nhỏ tuổi. Anh chẳng nói gì, chỉ chép miệng, giương đôi mắt mong chờ nhìn về phía đối phương.
Xuân Bách thích thú nhìn vị huấn luyện viên Rap Việt luôn tỏ ra ghét bỏ mình hôm nay lại ngoan ngoãn đến kì lạ. Có lẽ cơn thèm thuốc khiến Thanh Bảo điên rồi. Mùi cồn nồng nặc cùng sự từ tốn của Xuân Bách khiến Thanh Bảo có chút không vui. Anh gấp gáp hừ nhẹ vài tiếng, mất kiên nhẫn cọ má lên lớp quần jeans thô ráp của Xuân Bách.
Hành động nhõng nhẽo đầy trẻ con của Thanh Bảo khiến Xuân Bách bật cười. Hắn vui vẻ chìa điếu thuốc của mình, đặt lên làn môi đỏ hồng của người lớn tuổi, tay còn lại xoa nhẹ đầu anh, vuốt ve qua lại như thể đang vuốt ve một chú thú cưng.
Cảm nhận được hương thơm quen thuộc, Thanh Bảo vội vã rít một hơi dài. Cơn khoái cảm ập đến khiến anh run rẩy, đôi mắt mờ đi vì sung sướng. Men say cùng khói trắng quấn lấy anh, phê pha không dứt. Cứ như thế, từng hơi rồi từng hơi, Thanh Bảo hút đến khi đầu thuốc lạnh ngắt rồi liêm diêm thiếp đi trên đùi Xuân Bách trong tiếng cười trầm thấp thấp của các rapper còn lại.
Dường như đây hoàn toàn không phải điều gì mới lạ với bọn họ. Phước Thịnh thấy Trường Giang huých nhẹ vào vai Xuân Bách, lầm bầm mấy câu trách móc "may thế thằng này?". Nó cũng thấy cái nhíu mày không hài lòng của Hoàng Khoa dành cho Xuân Bách và cái nhún vai tỏ vẻ vô tội của anh chàng to con. Mọi người hành xử như thể tất cả chỉ là một chuỗi hành động quá đỗi bình thường từ chú báo 93.
Bụng Phước Thịnh bỗng thấy nhộn nhạo vô cùng. Hình ảnh anh Bảo từng bước một bò về phía Xuân Bách, mê mang quay cuồng trong làn khói khiến Thịnh thấy mình như lạc vào một giấc mơ huyền ảo đầy dục vọng. Cả người nó nóng bừng, không phải vì men mà vì một điều gì đó mà nó chẳng thể nói tên.
Cổ họng Thịnh khô khốc, cả tối ấy, nó chỉ biết nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang say giấc nồng của anh Bảo. Đôi mắt nhắm nghiền đầy yên bình trái ngược hoàn toàn với sự cuồng loạn khi đang phê. Lần đầu tiên Thịnh trực tiếp nhận ra được sự đáng sợ của thuốc lá. Hình ảnh em người yêu bé bỏng, thơm hương nhài mà nó hằng mong muốn cứ thế biến mất, thay vào đó là một Thanh Bảo lăn lộn dưới chân nó, đôi môi đỏ rực mấp máy trong làn khói, giọng nói khàn khàn thì thầm tên nó trong cơn say chơi vơi. Nó vắt tay lên trán, cứ thế mà trằn trọc mãi.
Khi trời tờ mờ sáng, ánh nắng bình minh le lói qua từng tán lá, nhảy múa trên nền gạch tráng men bóng loáng, vô tình đánh thức một số anh trai. Trong cơn mê ngủ, vài người bối rối nhìn về phía ban công. Dưới cái tiết trời trong lành của sương sớm, thằng Thịnh, cái thằng nhóc từng quả quyết sẽ sống thật khoẻ, thật khoa học và từ chối bất kỳ hoạt động hút thuốc, đàn đúm nào hiện giờ lại đang ho sặc sụa, tay cầm bật lửa và điếu thuốc vừa chôm được từ ai đấy.
Vị gắt của khói như đấm thẳng vào họng Thịnh. Nhưng nó mặc kệ, vẫn cố chấp mà rít từng ngụm to. Bỏ qua tất thảy sự dòm ngó từ anh em, nó vẫn rít liên tục, từng làn khói như nhắc nhở nó về khung cảnh điên loạn của đêm qua. Một ngày nào đó, anh Bảo sẽ phải bò về phía nó, cầu xin được ngậm lấy điếu thuốc trên môi nó, bám víu lấy nó như thể đang nắm lấy cọng rơm cứu mạng.
Nó vừa nghĩ vừa rít mạnh một cú cuối, lặng thầm ngắm nhìn khói thuốc trắng xóa tan biến vào không trung, hoà lẫn vào bầu trời xanh biếc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top