Chương 9( tình yêu giả dối)

Vì lý do cạn kiệt tài nguyên nên từ chương này không thêm hình ảnh nữa.Xin lỗi
--------------------------
Tối hôm ấy khi trở về phòng trò Dung Mạc cứ ngẩn ngơ nhớ ai đó. Nó bắt đầu từ trưa ấy đến nỗi khi đang đem cà phê cho khách bị đổ xém mất việc.Lâu rồi cậu chưa tương tư ai cả.Người này có cảm giác rất quen rất giống người ấy

Đột nhiên cậu tát vào má mình" Không được nghĩ bậy anh ấy đã chết rồi mà"

Thì ra bao năm cậu chẳng quên được Tùy Phàm, mỗi ngày tới ngày giỗ của anh cậu đứng trước mộ cả ngày luôn nói câu" Xin lỗi"

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cậu bừng tỉnh thoát khỏi nỗi niềm về anh .Nhưng số này hơi lạ cậu nhớ trong điện thoại chỉ có số của ba mẹ và anh hai làm gì còn ai nữa?

"Alo là ai thế?"

"Là anh Tùy Dư đây"

"Sao anh biết số điện thoại của em"

"Anh điều tra từ hồ sơ nhập học ,việc này dễ mà"

"Nhưng hai ta mới gặp nhau chưa thân thiết gì em cảm thấy gọi như vậy rất kì"

"Ngại gì chứ anh thân thiện lắm dễ làm quen mà .Tối nay anh cảm thấy buồn muốn tìm người trò chuyện ngặt nỗi đám bạn đi chơi hết rồi không ai rãnh nên anh nghĩ tới em"

"Vậy à em cũng đang rãnh nói chuyện một chút cũng được"

Thế là cả hai trò chuyện cả đêm đến khi Tùy Dư hết tiền điện thoại thì mới ngưng...

Hôm sau vẫn như thường Dung Mạc lại chuẩn bị đi học tuy nhiên quầng mắt lại hơi thăm do thức quá khuya

"Này sao cậu trong mệt mỏi thế" Một bạn học hỏi

"Mình do học không quen thôi"

" Vậy nhớ giữ gìn sức khỏe đó.À mà cả hôm qua chưa thấy cậu chịu làm quen ai hết.Không biết cậu tên gì nhở?"

"Tớ là Dung Mạc rất vui được...làm quen với cậu"

"Còn tôi tên Hoàn Thiên là đại gia ở đây bla..bla" y kể cả buổi mới giới thiệu xong mình

Mặt Dung Mạc vẫn không cảm xúc nhìn Hoàn Thiên khiến y ngượng ngùng định tạo không khí vui vẻ không ngờ chả có kết quả gì.Cậu bạn này đúng là tượng đá hay gì mà.

Buổi học kết thúc trong vô vị,như hôm qua có chiếc xe chạy kế cậu khi đi về nhưng lần này là Hoàn Thiên

"Nè đi chung với tớ đi trời nắng lắm"

Cậu ngẩn ra câu nói này cũng tựa Tùy Dư hôm qua.Bộ bây giờ tán crush đều có chung công thức vậy sao?

Vừa nghĩ đến Tùy Dư thì y cũng chạy xe tới đậu sát Hoàn Thiên làm tắt cả con đường

" Này đi với anh chuyện em nói hôm qua anh còn khá thắc mắc"

Cậu" Hửm??"

Hoàn Thiên định chạy ra kéo cậu lên xe thì Tùy Dư nhanh hơn đã đưa Dung Mạc vào xe .Anh quay sang y

" Này em trai em còn non lắm chịu thua anh đi là vừa?"

" Để xem ai thua" Hoàn Thiên nghiến răng nói

"Này anh có chuyện gì muốn nói thế" Dung Mạc quay sang hỏi

" Không có gì"

"Anh làm thế vì muốn em thoát khỏi cậu bạn kia thôi"

"Nhưng cậu ấy có làm gì em đâu?"

"Cậu ấy muốn chở em"

" Vậy đâu có liên quan gì tới anh"

" Thì cậu ấy định chở người yêu của anh"

" Ai là người yêu của anh. Chúng ta mới gặp nhau thôi mà"

" Em có nghe câu yêu nhau từ ánh mắt đầu tiên không là đấy"

"Hừ thôi..thôi tới nơi rồi em về đây" Má cậu ửng lên chạy vội về nhà

Quán cà phê đột nhiên đông khách nên cậu phải làm tới gần tối

" Này cho tôi ly cà phê ít đường" Một vi khách gọi

" Của anh đây" Cậu bưng ly cà phê ra để xuống bàn

"Chào em lại gặp rồi"

"Ủa Tùy Dư??" Cậu ngạc nhiên

"Thì sao nào.Anh chỉ tiện đường ghé quán không ngờ lại gặp em.Ông chủ tôi muốn cậu này nghỉ việc tối này.Mất bao nhiêu tôi trả"

"Anh này em đang làm việc làm vậy kì lắm"

"Có sao đâu anh muốn em nói chuyện với một mình anh thôi"

Nghe vậy Dung Mạc cũng ngại ngùng ngồi xuống nói chuyện .Cả hai trong rất vui vẻ bước đầu tiếp cận cậu của Tùy Dư xem ra đã thành công chỉ sau vài ngày Dung Mạc sẽ yêu cậu thôi.

"Em muốn về sao.Anh chở em" Cửa tiệm cuối cùng cũng đóng cả hai lặng lẽ về nhà .Dung Mạc định đi bộ về nhưng như mọi lần luôn có Tùy Dư kế bên đòi hộ tống

"Thôi trưa nay lỡ làm phiền anh rồi không cần nữa đâu"

"Nhưng trời chuyển mưa rồi đấy" Anh nhìn trời lo lắng nói

"Thôi..thôi em đi được đi được"

Thấy cậu kiên quyết nên anh cũng đành thôi.Không ngờ sau khi cậu đi được một đoạn trời liền mưa tầm tã vì đã tối nên hầu hết cửa hàng hay nhà dân đều đóng cửa nên không có nơi trú mưa , cậu đành mặc kệ chạy về nhà.Đến nhà cậu ướt sủng cảm thấy mệt mệt nên thay đồ rồi ngủ luôn.

Sáng dậy cậu thấy mình mệt mỏi vô cùng.Nhìn đồng hồ cũng hơn 8 giờ sáng" Chết lỡ giờ rồi phải đi nhanh lên" Nói là thế nhưng cậu không thể nào nhấc người lên nổi sờ sờ trán chắc hôm qua dầm mưa nên sốt rồi.Định nhờ người giúp hay gọi ai đó nhưng chợt nhớ vì cái tính ít tiếp xúc nên không quen ai cả.

"Hừm nằm nghỉ chút chắc trưa sẽ khỏi"

Đang định chợp mắt ngủ tiếp thì cửa mở ra.Tùy Dư bước vào nhìn Dung Mạc đỡ cậu dựa vào tường.

"Sao anh đến đây?"

"Hôm qua thấy trời mưa dự cảm không lành.Không ngờ hôm nay ghé ngang lớp thì không thấy em nên anh biết chắc bin cảm rồi"

"Thật ngại quá để anh đến tận đây"

"Có sao đâu người yêu là phải quan tâm cho nhau mà"

"Đã nói ai là người yêu của anh..khụ khụ"

"Thôi đừng nói nữa em giận đến ho rồi kìa"

" Thuốc nè uống mau hạ sốt để anh nấu cháo cho"

"Cảm ơn anh"

Dung Mạc sau khi ăn cháo và uống thuốc xong liền ngủ ngon lành trong vòng tay của Tùy Dư hệt như 8 năm trước vậy.Có điều trước đây là tình cảm chân thành còn bây giờ là tình yêu giả dối










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top