Chương 8(Chúng ta đã trưởng thành)

Sau này Tùy Phàm gọi là anh hoặc hắn  còn Dung Mạc là cậu nhé

Tám năm sau.....

Thời gian trôi qua thật nhanh mới chớp mắt mọi thứ đều thay đổi.Dung Mạc đã trở thành chàng thanh niên xinh xắn,có nét thanh tú, ấm áp làm ai cũng xao xuyến.Cậu hiện tại đang chuẩn bị vào đại học năm nhất .

Tại nhà cậu ở làng T

"Này lên thành phố B  con phải tự biết chăm sóc mình đó"

" Bà cũng biết nó sức khỏe không tốt mà không giữ Dung Truy lại vì cái thể diện gì đó dù nhà không giàu gì mà cũng đua đòi cho nó đi du học"

"Cho tiểu Truy đi là để nó mở mang kiến thức quay về phát triển sự nghiệp chứ không phải đua đòi.Ông nghe rõ không?"

" Thôi ...thôi.. ba mẹ đừng cãi nữa con lên đấy sẽ tự biết làm gì mà con đâu phải thằng ngốc"

Tiễn Dung Mạc lên xe lửa hai người cảm thấy có gì đó lo lắng vô cùng mong rằng không có việc gì xảy ra cả.

Nhà Dung Mạc không giàu có gì nên lên thành phố cậu phải vừa học vừa kiếm tiền.Đầu tiên cậu thuê căn nhà trọ nhỏ ở gốc phố rồi đi kiếm việc làm thật may cậu được nhận làm phụ việc tại quán cà phê gần trường học.

Hôm nay là ngày đầu tiên vào đại học thật sự cậu rất lo .Bản thân từ 8 năm trước đã kiệm lời, trầm tính đôi lúc cậu cũng chỉ cố gắng gượng cười làm vui ba mẹ nên khó hòa nhập với mọi người được.

Đang đến cổng trường thì có đám người chặn cậu lại

"Nè em là sinh viên mới vào à.Trông ngon quá ha" Người thứ nhất nói

" Sao trên đời này lại có một tiểu mĩ nhân đẹp thế kia" Người thứ hai tiếp lời

Cậu run lên bảo:"Xin..lỗi mấy..anh muốn gì"

"Tất nhiên là muốn em rồi Ha..ha " cả
đám cười ầm lên làm cậu xấu hổ.

"Mấy cậu làm gì thế.Đàn anh mà ăn hiếp đàn em à" Giọng nói khàn đặc vang lên, một chàng trai cao ráo bước ra

"Nè Dư Dư của chúng tớ sao hôm nay lại dễ giận thế" Một người trong nhóm mở giọng ngọt như đường bảo

"Ai cho cậu gọi tôi như thế hả?Chàng trai càng lộ vẻ giận dữ

"Được rồi chỉ đùa chút thôi .Sắp vào lớp rồi chúng tớ đi đây" Rồi cả đám chạy nhanh như chó rượt vào lớp

"Hơi lâu..lâu chúng nó lại đùa đùa ấy mà em đừng sợ .À mà em tên gì thế"

"Em tên Dung Mạc ạ.Còn anh?"

"Anh tên Tùy Dư là sinh viên năm ba rồi"

"Cảm ơn anh việc hồi nãy.Mong tiền bối chiếu cố ạ"

"Không ngờ nhỏ nhỏ như em cũng ham muốn học kinh doanh mà thi vào trường này nữa"

"Tại em muốn tiếp quản sự nghiệp gia đình"

"Thôi vào lớp kẻo trễ đó sau này chúng ta còn gặp nhau dài .Sau đó nói chuyện cả đêm cũng được"

"Vâng tạm biệt anh"

Rồi cả hai vào lớp của mình .Mới đặt mông vào ghế có người đã nghé vào tai Tùy Dư

"Này sao hôm nay mày lạ thế?"

"Lạ sao tao thấy bình thường mà" Anh đáp

" Còn gì nữa bình thường bọn tao chọc cả chục đứa mày cũng đéo chen. Đôi khi còn cùng bọn tao húp mấy ẻm nữa mà giờ lại đi ngăn cản.Không lẽ???"

" Không lẽ gì"

"Mày có hứng thú đặc biệt với nó sao?"

" Chơi thân vậy bị mày nhìn thấu rồi.Ừm tao đang rất rất chú ý đến nó"

" Thật không đó hôm nay đại thiếu gia nhà họ Tùy cũng biết yêu rồi ha.Nhưng tao nghĩ nó khó theo đuổi lắm đó"

"Để xem con mồi này có cắn câu không" Hắn  cười đáng sợ đôi mắt lóe lên sự hận thù.

Cuối cùng cũng hết giờ học trong khi ai cũng làm quen bạn mới chỉ mình Dung Mạc một mình lặng im.Cậu ngại nói chuyện với ai đó lắm ít ai mà cậu trò chuyện dài được trừ người thân và anh chàng trước đó.Đang đi bộ về nhà thì nghe tiếng gọi của ai đó

"Dung Mạc sao em đi bộ thế này anh nhớ nhà trọ gần nhất cũng gần 2km mà" Tùy Dư trong chiếc xe hơi sang trọng dừng cạnh cậu hớn hở gọi

"Tại em muốn tiết kiệm tiền thôi .Mua xe phí lắm"

"Hay là lên xe anh đi trời nắng gắt thế không chịu được đâu"

"Nhưng vậy làm phiền anh "

" Không sao anh cũng thuận đường mà" Rồi kéo cậu lên xe

Xe đi được một lúc...

"Tới rồi ạ" Cậu nói nhẹ nhàng giọng nói thật trong trẻo

Xe dừng lại ở con hẻm nhỏ" Em ở đây à"

"Ở đây vừa rẻ vừa tốt em ở đây rất thuận tiện"

" Để anh tiễn em đến phòng trọ"

"Thôi..thôi vậy là được rồi.Em cảm ơn anh nhiều lắm"

"Vậy thì thôi anh về nhé"

Trở về phòng cậu phải tất bật chuẩn bị làm việc .Cả ngày mệt mõi mà tự dưng nghĩ đến ai đó là vui lạ thường
                    ----------------
Ở một căn biệt thự lớn tại thành phố.Một người đàn ông đang vừa đọc báo vừa uống trà

"Thưa ba con về rồi ạ" Tùy Dư bước vào

"Ừ.Mọi chuyện sao rồi" Ông thản nhiên hỏi quay lưng với anh

"Vẫn đang rất thuận lợi"

" Con đừng quên lời ba dặn"

"Dạ con nhớ.Nhất định không bao giờ yêu người nhà Dung gia"

" Được tốt lắm"

"Xong rồi con lên lầu trước nhé" Anh đi lên phòng để lại người đàn ông

" Một năm chỉ 1 năm Dung gia sẽ tan nát .Ta chờ lâu rồi"

Đúng vậy người đó là Tùy Đan ông  không tự tay phá hoại nhà họ mà nhờ con trai làm công cụ để sau này lỡ vỡ việc gì ông sẽ đổ lên đầu anh .Tùy Phàm được đổi tên thành Tùy Dư nhằm đánh lạc hướng của Dung Mạc chính là bước đầu của ông

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top