Chương 7( Kết thúc tuổi thơ)

Tùy Phàm cứ đi mãi đi mãi mà không hay mình đã đi lên ngọn đồi khá cao so với mặt đường.Y đi đến gốc cây đào  mà hai người hay chơi đùa cầm viên đá rạch lên thân cây khắc dòng chữ :"Tùy Phàm mãi thích Dung Mạc chờ anh nhé" rồi cố vẽ hình ảnh hai cậu thiếu niên đang đùa vui.Y ngước lên trời gào khóc rồi cười đến đáng sợ.Chuẩn bị đi xuống đồi đầu y choáng váng do cú đánh vừa rồi bỗng trượt chân ngã lăn xuống dốc bất tỉnh.

"Anh chạy nhanh lên tôi thuê anh để anh chạy xe như rùa bò vậy hả?"

"Từ từ thiếu gia tôi..tôi chạy hết sức rồi trời đang mưa chúng ta lại đi lên đường cao phải cẩn thận"

"Tôi không biết cậu làm gì phải chạy đến làng T thật sớm"

Xe di chuyển nhanh thật nhanh người đàn ông ngồi trong xe khuôn mặt lạnh đáng sợ lâu lâu thầm mỉm cười ủy mị.

Két....két... đang đi chiếc xe dừng lại
đột ngột "Cái quái gì thế còn không chạy.Cậu có muốn về quy tiên không?"

Người lái xe mặc hoảng sợ" Dạ...dạ..có cái gì chắn ở .. giữa đường.. hình như là 1 người."

"Chạy qua đi kệ nó cán qua cũng được"

"Chạy qua... không được đâu ..để tôi đi ...xem sao...."

"Thật phiền phức"

Tài xế xuống xe tiến lại gần vật đó.Anh hoảng hồn là người còn là một cậu bé.Trước mắt anh là một đứa trẻ khá cao mặc chiếc áo thun màu nâu và quần sọc đen trên tráng còn vết máu chưa khô hình như đã bị hôn mê rồi

"Là..người... thưa thiếu gia.. thằng bé ngất rồi"

"Kệ mẹ nó!!!! anh làm trễ việc tôi rồi này"

"Nhưng ... cậu bé nhìn rất giống tấm ảnh thiếu gia vừa đem ra hôn"

"Anh nói cái gì"

Người đàn ông nhanh bước ra khỏi xe nhìn kĩ lại có nét gì đó quen quen.Chạy tới chỗ người tài xế nhìn kĩ người đang nằm rồi trợn mắt" Tùy ...Phàm.... là con..là con của ba...Mau đưa nó lên xe đến bệnh viện gần nhất ".Thì ra người ấy chính là Tùy Đan kẻ đã gây ra bao đau thương cho Dung gia và cả Tùy Phàm nhưng không biết tại sao anh lại tìm đứa con trai này trong khi đã thẳng thừng từ bỏ nó từ lâu.

Thật ra sau khi Dung gia về làng T Tùy Đan cũng không cần quan tâm Dung Tử hay đứa con ra sao.. Vợ anh qua đời đó là điều duy nhất anh biết bởi anh không cần tìm cách ly hôn nữa mà có thể lấy người khác quang minh chính đại. Anh lấy một cô tiểu thư nhà giàu khác nhưng hơn 12 năm chưa lấy một đứa con.Sau này đi khám mới phát hiện do vấn đề sức khỏe mình đã vô sinh .Tùy Phàm là đứa con duy nhất của anh. Anh tìm kiếm y rất lâu mấy hôm trước đã có thông tin nhưng hôm nay mới chắc chắn rằng Tùy Phàm sống ở đây nên mới đi tìm.

Tại bệnh viện....

Tùy Đan đang lo lắng ở trước cửa y sợ lỡ Tùy Phàm có chuyện gì ba sẽ không chia 60% tài sản cho mình vì không có người nối dỗi gia tộc. Trong khi em trai anh lại có đến ba người con trai.Bác sĩ đột nhiên từ phòng bước ra

"Xin lỗi ai là người nhà của bệnh nhân"

"Là tôi" Anh nhanh chạy lại

"Sau khi xem xét tôi nhận thấy trên người bệnh nhân có nhiều viết bầm có thể là bị đánh , đặc biệt phần đầu do bị chấn thương nhiều lần dẫn đến tổn thương não có thể sẽ mất trí nhớ vĩnh viễn .Cậu nên chăm sóc cho thằng bé thật tốt tôi không biết bệnh nhân làm gì mà bị bạo hành như thế.Anh làm ba phải chú ý nó chứ, cậu ấy đang hôn mê vài giờ nữa sẽ tỉnh tránh làm y kích động" Nói xong bác sĩ rời đi

"Cảm ơn bác sĩ.Thật là tốt nếu nó không nhớ gì thì càng dễ sai khiến hơn nữa"

Rồi anh cầm điện thoại lên " cậu điều tra về Tùy Phàm ở Dung gia sống như thế nào rồi báo cáo cho tôi" Anh muốn biết con trai yêu quý của mình ở đó sống ra sao mà lại bị thương tích còn ngất giữa đường như vậy.

Bước vào phòng anh nhìn thấy thân ảnh đang nằm trên giường bệnh trắng ,tay còn truyền dịch trên người bị băng bó khắp nơi dày nhất là phần đầu."Ba xin lỗi"

Vài giờ sau Tùy Phàm cuối cùng cũng tỉnh nhút nhìn thân mình đập vào mắt y là hình ảnh Tùy Đan ngủ gật trên giường còn nắm lấy tay y.Hoảng sợ y giật tay mình lại làm anh thức giấc

"Chú là ai?"

"Là ba con"

"Nhưng"Y cố nhớ gì đó nhưng mãi không được lại khiến đầu càng đau

"Ba là ba con .Con biết không con bị ngã từ đồi xuống nên bị mất trí nhớ.Tất cả là tại ba là ba không chịu tìm con sớm hơn là ba.Ba đáng trách mà"

Y "?????"

Khẳng định thằng bé đã quên sạch mọi thứ Tùy Đan bắt đầu kể lại mọi chuyện nhưng theo một hướng khác

Anh vừa khóc vừa bảo:"Mười hai năm trước ba và mẹ yêu nhau lắm.Mẹ con là Dung Tử là con nuôi  đem về lấy vận để Dung Hàn sinh con nên không được yêu thương gì cả bị họ mắng chửi rất nhiều, lúc ấy ba là một nhân viên của công ty họ .Cả hai gặp và yêu nhau nhưng bị phản đối .Ba mẹ đành vượt qua mọi thứ lấy nhau và sinh con.Dung Tự em của mẹ con ăn chơi trác táng gây họa rồi đổ lên đầu em ấy.Kết quả Dung gia phá sản ba thì bắt tạm giam mấy ngày sau đó hay tin mẹ sinh ra con rồi qua đời.Họ lại đem con đi khiến ba tìm kiếm con rất lâu hôm nay gặp con ba mừng lắm"

"Ông..nói thật sao..ông là ba tôi?"

"Nếu con không tin mình đi xét nghiệm ADN liền.Nhìn ba có nét giống con phải ko?"

"Nhưng chuyện ông kể là thật sao?"

"Là thật để ba cho con xem cái này"

Anh mở chiếc latop trong đó có rất nhiều video đó chính là camera căn nhà y từng sống ,nó dùng để trông chừng Tùy Phàm lỡ làm sai cái gì mà có cớ bắt bẻ nhưng không ngờ lại trở thành bằng chứng sau này....Thì ra sau khi nghe thuộc hạ kể về quá trình sống của con trai mình anh đã thuê người tìm cách đột nhập mở khóa camera nhà Dung Tự lấy các video họ hành hạ Tùy  Phàm chỉnh giọng thêm mắm dặm muối .Đặc biệt chỉnh cho những lời của Dung Mạc khó nghe toàn những câu châm biếm y .

Trong một video :

Dung Mạc ngồi khóc bảo:"Huhu ba ơi anh ấy đánh con đánh con...kìa ba.. đòi công bằng cho con đi... mặc dù trong trước và sau video chỉ là cuộc trò chuyện của 2 người  không hề động chân tay gì "

Sau đó Dung Tự  đưa Dung Mạc vào phòng liền lấy roi đánh Tùy Phàm đến ngất.Nhưng sự thật thì chắc ai cũng biết.

Thấy con tròn mắt kinh hãi khi xem mấy đoạn video đó.Anh tiếp lời: "Sau này ba sẽ cho con cuộc sống hạnh phúc hơn nhiều.Đừng quên họ đã làm gì với con"

"Vâng ạ.Ba tốt nhất"

Từ đấy Tùy Phàm sống cùng ba mình .Luôn bị ông tiêm vào những lời thù hận phải  trả thù Dung gia làm con người y hoàn toàn biến đổi

Cũng trong khoảng thời gian đó.Sau khi đuổi Tùy Phàm đi được vài ngày người ta tìm thấy đôi giày của y trên đường kế đó là xương của một người  bị thú dữ ăn nát ,ai cũng nghĩ  người tên Tùy Phàm đã chết còn Dung Mạc buồn bã gần một năm .Trở nên trầm tính , ít cười  hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top