Chương 6 ( Sự hiểu lầm)
Sáng hôm sau trời quang tạnh. Hôm qua do bị đánh Tùy Phàm sốt cao ngất trên sàn nhà , hôn mê cả ngày . Tuy nhiên sáng ngày sau đã được đưa trở về giường, y không biết ai đem mình trở về thầm nghĩ cả nhà ngoại trừ Dung Mạc bị giáo huấn cả ngày rồi nhốt trong phòng tự kiểm điểm thì ai tốt mình đến thế.Đau thật mà xem ra y còn phải nằm trên giường mấy ngày mới khỏi.Tùy Phàm còn thấy may mắn vì đã nghỉ hè không bị mất ngày học đối với y chỉ có học thật giỏi mới có thể tự chăm sóc tạo nên cuộc sống mới cho mình
"Cháu tỉnh rồi sao" người đàn ông ngoài 60 hỏi
"Bác Từ " ( chương1 có đề cập)
"Cháu làm gì mà lão quản gia này về là thấy cháu thương tích đầy người thế?" Sau khi Dung gia phá sản Từ Anh không hề bỏ mặc gia đình bạn mình mà trở về làm quản gia cho họ .Tháng trước nhà có tang sự nên đành về quê một chuyến không ngờ về nhà lại gặp chuyện này.
"Cháu...cháu làm..sai khiến cậu và mợ giận ạ"
"Bác biết hết rồi cháu không hề sai , bọn họ làm thế vì vẫn còn giận cháu thôi"
" Vậy khi nào họ sẽ tha thứ cho cháu?"
"Cái..này.." Ông biết lỗi lầm người lớn làm sao trách phạt con nhỏ nhưng ai thấu được đây.Mặc dù đã khuyên nhủ vợ chồng Dung Tự rất nhiều lần nhưng chỉ nhận được cái phản đối,lắc đầu mà thôi, ông cũng đành bó tay mà lặng lẽ chăm sóc yêu thương đứa nhỏ này nhiều hơn.
"Cháu biết mà cháu sẽ cố gắng làm cậu mợ vui lòng rồi họ sẽ tha thứ cho cháu thôi"
Ông xoa đầu cậu có lẽ như vậy nhanh chóng thôi nó sẽ hưởng được hạnh phúc mà nó cần.Sẽ được công nhận là một thành viên trong gia đình.
Vì được bác Từ chăm sóc nên cả ngày nay sức khỏe y đã đỡ hơn nhiều, có điều y lo nhất là Dung Mạc vẫn bị nhốt trong phòng không biết em ấy có sao không.
"Hức..hức.. mẹ cho con ra ngoài đi , hai ngày rồi mẹ..hức..hức..."Dung Mạc khóc thảm hai ngày rồi cậu vẫn bị nhốt trong phòng .
"Khi nào mày hết bị lay cái bệnh tỏm lợn đó của thằng Tùy Phàm thì tao sẽ cho mày ra ngoài "
"Anh ấy đâu có bệnh đâu.Mẹ cho con gặp anh ấy đi...."
"Mày ngoan cố thì tao nhốt mày luôn dù gì cũng nghỉ hè rồi tao đâu sợ"
Dung Tự tiếp lời :"Mày là con trai không phải thứ bê đê ẻo lã mà hở cái là khóc , mày mà khóc nữa tao ra ngoài đánh thằng đó cho tới khi nó khóc không còn nước mắt cho coi.Im ngay cho tao"
Nghe vậy cậu im thinh thít căm lặng không dám hở miệng.Sau đó hai người cũng ra ngoài khóa cửa lại chờ xem xét tình hình
Ba ngày lại trôi qua ngôi nhà im ắng đến lạ Tùy Phàm nằm lì trên giường không đứng dậy nổi,bác Từ Anh thì lo chăm sóc cho đứa cháu này ,Dung Mạc vẫn bị nhốt, hai vợ chồng Dung Tự lo việc bận rộn .Chỉ duy nhất Dung Truy là yên tĩnh không có hành động nào .
Dung Mạc ở trong phòng nhìn cây viết khóc thút thít "Anh ơi em nhớ anh lắm anh đâu rồi sao không tìm em"
Bỗng nhiên cánh cửa mở ra kì lạ bình thường cha mẹ cậu tối mới về tại sao chỉ mới chiều thôi đã mở cửa. Một chàng trai dáng nhỏ nhỏ bước vào ,cậu vui mừng thốt lên "anh hai"
"Xuỵt nhỏ nhỏ thôi anh biết em nhớ anh họ lắm phải không? Anh cho em gặp anh ấy một tí thôi em đừng lo bác Từ đi mua thức ăn còn ba mẹ đi làm rồi "
Cậu hứng khởi cảm ơn anh rồi chạy ra sau bếp .
"Khoan đã chắc sáng giờ em đói bụng lắm phải không ? Nè em uống ly sữa này đi anh pha đó"
"Anh tốt quá đúng là anh hai của em hihi" Rồi cậu uống một mạch chạy nhanh đến Tùy Phàm
Khi đến nơi đúng lúc y cũng vừa uống xong ly sữa khác .Tay vẫn đang cầm chiếc ly còn vướng sữa
"Anh ơi!!"
"Sao em ra được đây?"
"Anh không cần biết em nhớ anh lắm cho em ôm một cái đi"
"Được anh cũng nhớ lắm " Rồi y ôm chằm lấy cậu
"Hai bây làm gì đó " Lưu Tử đứng trước cửa bếp la lên
Dung Mạc liền quay lại "Mẹ....."
"Được lắm tao định tha cho mày rồi mà còn dám dụ dỗ con tao hoài thế"
Tùy Phàm nghe thấy liền quỳ xuống: "Con xin lỗi dì"
"Tao đánh chết mày" Cô đập vào người y nhiều cái
Dung Mạc liền chạy ra đỡ y "Mẹ ơi là tại con..tại con..mà hức..hức..đừng đánh anh ấy"
"Con tránh ra " Quá giận cô đá luôn cậu ra
"Khụ ..khụ bỗng nhiên cậu hoa mắt ho khan rồi ngất đi"
Dung Tự liền chạy ra đỡ cậu"Con sau thế? Em ngừng tay đi đưa con đi bệnh viện nè"
"Không sao đâu ba" Dung Truy chạy ra bảo
"Em con vậy mà bảo không sao"
Dung Truy đưa bịch vỏ hộp thuốc lên" Nó chỉ bị ngấm thuốc ngủ thôi"
"Là sao ..sao nó uống thuốc ngủ được"
"Còn ai ngoài anh Tùy Phàm của chúng ta, lúc nãy con nghe anh ấy lẩm bẩm sẽ đưa Dung Mạc trốn đi xa thật xa, lúc ấy con nghi ngờ gì rồi.Không ngờ nó bỏ thuốc ngủ vào ly sữa để bắt em ấy đi.Ba nhìn đi trong tay nó còn ly sữa hồi nãy em mình uống "
Anh nhìn xuống con mình quả thật bên mép môi còn dính ít sữa."Mày..mày được lắm tao không tha cho mày đâu mới chừng tuổi mà dám bắt cóc con tao rồi "
Anh lấy cây móc áo của Tùy Phàm đập mạnh vào người y.Ai cũng đứng nhìn không gian chỉ còn tiếng gậy đánh và lời than khóc
"Con không có mà ..cậu tha..tha cho con"
"Rõ ràng thế mà mày chối hả"
"Sữa..sữa đó là ...của cháu ...mới.. uống mà.A....A..." Y thét lên khi gậy đập trúng đầu mình chảy ra vệt máu thật dài
"Mày đi đi nhanh lên đừng để tao thấy mặt mày nữa.Đồ tì tiện như mẹ mày"Anh lôi y ra ngoài cửa đá y lăn dài ra đường.
'Cậu...đừng đừng ....đuổi cháu mà.."
"Nhanh ra khuất mắt tao"
Y uất ức chạy một mạch đi, trời đã tối có tiếng sấm sét nổi lên ghê người.Y vô định "Mình có phải không nên sinh ra, mình là kết quả của mối tình tội đồ của mẹ ha..ha.."
Mưa đã rơi liệu có thể cuốn trôi nỗi đau của y đi hay không?
Sao tui ác với anh công vậy trời
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top