Chương 5 (Sóng gió dần nổi)
"Chát...Chát ...mày học hành kiểu gì vậy hả? Mày làm cái quái gì mà bị thằng Tùy Phàm vượt xa ? "
"Mẹ ơi hức...hức đau đừng đánh nữa mà con đau,con sẽ cố gắng mà" - Dung Truy khàn giọng nói
"Nè nè em làm gì đó buông roi ra "- Dung Tự vừa đi buôn xa về thì gặp cảnh này hoảng hồn đỡ Dung Truy dậy
"Anh xem nó học hành kiểu gì mà cuối năm thằng Tùy Phàm đạt hạng nhất còn nó hạng 39 trong 40 đứa, có đáng đánh không?"
Dung Truy nhanh nhẹn chen ngang" Ít ra con vẫn hơn 1 đứa mà"
"Thôi con đừng biện minh , mày học thế này coi chừng sau này bị thằng đó trèo lên đầu lên cổ mày ngồi như cách con mẹ nó làm đó"- Cô mắng
"Chuyện gì cũng có cách giải quyết mà đừng làm quá con nó sợ " -Anh đáp
"Cảm ơn ba"- Dung Truy vui vẻ cảm ơn
Thấy vậy cô tiếp lời "Mày đó học cho đàng hoàng nếu còn bị nó vượt mặc nữa tao đuổi mày ra ngoài đường ở .Tao nói là làm đó"
Đợi ba mẹ đi hết Dung Truy nghiến răng " Tất cả là tại mày Tùy Phàm để tao xem ai bị vứt ra ngoài đường trước"
Tháng trước đi buôn gặp được món lợi nên hôm nay Dung Tự cùng Cố Lưu phải đi xa một đêm .Hai người dặn Dung Truy phải ở nhà chăm sóc cho Dung Mạc nhưng cậu lại đi chơi khuya để lại em mình cùng Tùy Phàm ở nhà .
Vì đã kết thúc năm học nên hiện tại ai cũng rất rãnh .Đặc biệt hơn việc được hạng cao làm Tùy Phàm rất vui, Dung Mạc cũng chả kém, cậu cũng nằm trong top 10 của lớp ,chỉ có anh hai của cậu là thành tích bẹt lét thôi.
"Tiểu Mặc em có muốn lên ở thành phố không?"- Y hỏi
"Chắc nơi đó đẹp lắm hả anh"- Cậu đáp
"Tất nhiên rồi sau này anh thành công sẽ dẫn em đi có được không?"
" Có em muốn em muốn.Sau này lên đó anh phải chăm sóc em đó"
"Này Tiểu Mạc anh muốn hỏi em một điều"
"Sao ạ?"
"Em có thích anh không?"- Nhân lúc không có ai ở nhà y mới mạnh dạng hỏi
Nghe vậy mặt cậu đỏ như trái cà chua ấp úng bảo:" Có.có.....ạ........"
"Thật chứ?"
"Tất nhiên...rồi em..đâu biết nói dối đâu"
"Vậy hứa với anh một điều"
"Vâng ạ"
"Đừng quên anh nhé lớn lên cũng thế"
"Em nhớ anh mãi nhớ anh"
"Nhưng... em nghe nói là yêu nhau phải có vật đính ước gì cơ"
"Hửm? Có sao?" Anh thầm nghĩ Hoàn Kha chỉ bảo y mạnh dạng tỏ tình thôi còn việc gì nữa y đâu biết.
"Chết rồi giờ đâu có cái gì tặng em ấy đâu" Y lo cả lên chợt thấy cây bút trên bàn nhìn đơn giản vô cùng.Với tay lấy nó rồi đưa cho cậu
"Tặng em đó xem đây là vật đính ước đi"
Dung Mạc nhìn ngẫm cây viết thấy quen quen " Nhưng cây viết này là của em mà"
"Ừ thì em tạm nhận đi sau này anh tặng cho em ngôi nhà thiệt to,to gấp 4 lần nhà này được không"
"Thôi được em tạm chấp nhận đó"
Cả hai vẫn ngồi ở bậc thềm cười nói vui vẻ mà không biết Dung Truy đã về đang núp sau gốc cây trước cổng nhà.
"Được lắm mày dám dụ dỗ em của tao .Tao sẽ khiến mày biến mất khỏi ngôi nhà này thật nhanh"
Mới sáng sớm vợ chồng Dung Tự về vừa tới nhà đã thấy Tùy Phàm ôm Dung Mạc ngủ ngon trước cửa .Không ngờ cả hai lại thân đến mức này rồi.
Cố Lưu đi đến đá lưng Tùy Phàm làm y đau đến tỉnh , Dung Mạc cũng dần mở mắt."Chào ba mẹ đã về"-Dung Truy nhanh chân ra chào họ. Thấy thế Tùy Phàm cũng đỡ cậu đứng dậy cúi chào cậu mợ dù cả hai vẫn còn mơ màng chưa tỉnh hẳn vì nói chuyện suốt cả đêm .
"Mày đâu ra cái thói thấy người lớn mà không dạ thưa một câu còn dạy hư con tao nữa hả"- Cố Lưu mắng
"Dạ tại con ngủ khuya nên hơi mệt ạ"
"Mẹ vô lý quá rồi đó bộ mẹ ghét anh ấy lắm sao?"
"Con..con được lắm dám vì nó mà cãi lại mẹ.Anh xem nó bị thằng đó bỏ bùa rồi không chừng lại bị gay như nó thật tỏm mà " -Cô nhìn sang Dung Tự nói
Tùy Phàm mắt trợn lên ngạc nhiên làm sao mà mợ biết được bí mật của mình chứ .Y không hề biết Dung Truy đã nghe được những lời y nói với Hoàn Kha ở sân trường trong lúc đang tìm cách cúp tiết.Tất nhiên là cậu ta sẽ nói với mẹ mình và các học sinh trong trường đây là bước đầu trong việc đuổi Tùy Phàm ra khỏi nhà.
"Mợ ..con.. "- Y chỉ biết căm nín
"Chát"- Dung Tự tát một bạt tay vào mặt Tùy Phàm.Anh rất hận y nhưng chưa đánh y lần nào cả vì đơn giản anh không muốn nhìn thấy y.Mỗi lần thấy mặt Tùy Phàm làm anh nhớ đến người chị đã phá hoại cả Dung gia này."Tao không ngờ mày là loại gay bệnh hoạn như vậy.Coi chừng mày lây bệnh cho con tao đó"
Tình thế gây go Dung Mạc liền chen ngang "Hức.. sao ba tát anh ấy ,anh ấy là người yêu con mà không cho hai người đánh" cậu dang tay ra che chắn trước mặt y
"Không ngờ mày bị thằng đó lây bệnh rồi " Anh chỉ sang Cố Lưu và Dung Truy bảo: " Em và tiểu Truy đem thằng bé vào phòng khuyên ngăn đi.Để Tùy Phàm ở lại anh sẽ xử lý
Khi mọi người đã đi.Dung Tự lấy roi ra đá Tùy Phàm đang im lặng kiềm nén nước mắt ngã xuống sàn nhà
chát...chát....chát....chát.....chát.....chát..."mày sống sao mà dơ như mẹ mày vậy hả còn hại con tao nữa..." chát....chát chát ..."chát tao đánh chết mày"... chát...chát..chát ."Sao mày không nói gì nữa" ..."Được lắm cho im mồm nè"... chát...chát ..chát ..
"Được lắm... nếu mày còn dám hại con tao nữa tao xem mày sống yên không"
Y khóc..nằm lì từng viết thương trên người bung ra chảy máu kinh khủng nhưng y không đau vì nó mà đau vì những lời cay độc mà họ nói."Mình kinh tỏm đến vậy sao?"
Hôm ấy trời mưa to hòa quyện cùng nước mắt của Tùy Phàm y không hề biết chỉ vài ngày nữa thôi . Cuộc đời mình sẽ sang trang mới
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top