Chương 4 (Tình yêu chớm nở)
Sau khi ăn xong cơm Tùy Phàm vẫn mệt mài thức khuya học bài.Y không thể nào để người khác khinh thường mình nên lúc nào thành tích học tập cũng xuất sắc .Có điều anh hầu như không tham gia kì thi về học sinh giỏi do gia đình không cho, điều này khiến y nuối tiếc vô cùng. Còn Dung Truy học cùng lớp với anh thì lười biếng thành tích học tập lẹt bẹt sau này chắc cũng chẳng ra gì.
Sáng sớm y chuẩn bị đi học hôm qua là chủ nhật tưởng được yên ổn nhàn nhã một ngày , cuối cùng lại bị đánh cả chục roi ."Hơi..đời đúng buồn" y nghĩ vậy nhưng cũng không dám nói ra .Ai mà ngu nói ra cho bị đánh thêm.Lấy bộ đồng phục hơi cũ bộ này cũng mặc hai năm rồi , cậu và dì bảo còn mặc được thì thôi chỉ cần gỡ bảng tên là xong. Mặc dù năm nào Dung Truy và Dung Mạc cũng có đồng phục mới.
Cắt đứt dòng suy nghĩ y vội gói tập sách vào rổ xe chờ Dung Mạc ra .Vì trường họ học là trường cấp hai và cấp ba nên rất thuận tiện ,y kiêm luôn nhiệm vụ chở cậu đi học .Còn Dung Truy thì tự chạy đi một mình bảo là học bận nên thường xuyên về muộn nên không đón em được , nhưng thật ra là do hay cúp tiết đi chơi nên không dám đem em theo.
"Anh ơi!!! " - Dung Mạc chạy nhanh ra đến chỗ y Khuôn mặt trắng hồng, đáng yêu hiện lên thật sự rất đẹp.
"Ủa cặp anh đâu?"
"Ừm..Hôm trước đem giặt bị gió thổi bay rồi" .Y không thể nói là bị Dung Truy nhân lúc y đem giặt vứt nó xuống mương sau nhà.
"Anh bất cẩn thế .Không sao em nhờ mẹ mua cái mới cho anh, mẹ không mua em làm nũng, bỏ ăn,khóc om sòm nhất định mẹ sẽ mua, đừng làm nó bay mất nữa nhe " Mặt cậu hờn dỗi phúng phíu má trách mắng.
Y bật cười xoa đầu cậu không ngờ lí do xàm xí vậy cũng tin được." Em phải ngoan đừng quậy, anh có cách mua cặp mới mà"
Nói rồi cả hai lên xe đi học đường thì dốc . Tùy Phàm đạp xe toát cả mồ hôi mỗi lần bị xóc lên Dung Mạc luôn ôm chặc y vì sợ sẽ bị tuột ngã ra .Mỗi lần ôm như thế y cảm thấy hạnh phúc vô cùng ."Đây là tình yêu trẻ con đấy sao?" -Y thầm nghĩ
Phòng học của y ở trên lầu còn của cậu thì ở dưới lầu nên cả hai ít gặp được nhau ở trường
"Này cậu sao mà thẫn thờ hoài thế không lo nghe cô giảng bài à" Giọng nói khàn đặc từ bạn thân của y là Hoàn Kha
"Có...có gì đâu... "Y đỏ mặt không thể nào nói là mình nhớ tiểu Mạc của mình được
Hiểu được gì đó Hoàn Kha nâng cao giọng nói :"Theo kinh nghiệm xương máu 12 năm cuộc đời tớ khẳng định cậu đang yêu"
"Không có...có sao cậu biết bộ cậu núp gầm giường tôi à"
"Yêu thì nói ra đi dù gì tình yêu con nít cũng chống tàn thôi "
Y giận lên quát "Tớ chứng minh cho cậu tình yêu này là mãi mãi ko tàn đâu"
Á..á .... đang cãi nhau kịch liệt bỗng bị cô giáo nhéo tai làm hai người giật mình đau điếng
"Đang học mà nói chuyện to tiếng vậy hả? Được cô phạt hai em quét hết sân trường".Trong khi Hoàn Kha mặt ủ rũ khi chịu phạt thì Tùy Phàm lại hứng khởi vì có lẽ sắp được nhìn thấy Dung Mạc rồi.
Đang quét sân y nhìn thấy Dung Mạc đang ngồi nghe cô giảng bài do cậu ngồi gần cửa sổ nên rất rõ.Y nhìn ngẩn ngơ thầm bảo" thật đáng yêu!!"để mặc cậu bạn thân hì hục quét muốn hết nửa sân
"Mê vợ quên bạn là có thật,hừ chả giúp tớ gì cả" Hoàn Kha đanh đá nói
"Nè cậu thấy Dung Mạc có đáng yêu không?"
"Đừng nói cậu thích em ấy đó"
"Ừm đáng yêu vậy sao mà không thích em ấy tốt hơn mấy cô nữ sinh trong lớp nhiều"
"Cậu là gay à.Không có hứng thú với con gái sao?"
"Tớ cũng đâu muốn giấu thực ra nhìn mợ tớ là mình không muốn yêu con gái đâu"
"Cũng đúng Dung Mạc thật khả ái kể cả anh của em ấy......"-Hoàn Kha lẩm bẩm
"Anh gì"-Y hỏi
"Không có gì thôi quét nhanh lên rồi tớ tư vấn cho cậu làm sao theo đuổi em ấy"
Hì hục cuối cùng cũng đến giờ nghỉ .Đang suy nghĩ về mấy cái bí kíp đường tình của Hoàn Kha đột nhiên Dung Mạc đi đến bàn học của y
"Anh ơi hồi nãy em xuống phòng ăn, lại không thấy anh nên em lấy cơm bỏ vào hộp cho anh nè" - Cậu đưa hộp cơm lại cho Tùy Phàm.
Y cầm lấy cười tươi như hoa,ăn hết sạch hộp cơm .Xem ra khỏi cần cái bí kíp cùi của Hoàn Kha thì y cũng dễ dàng theo đuổi cậu rồi.
-------------
Tại Bắc Kinh , một người đàn ông tuổi chừng 30 tuổi đang ngồi xem hồ sơ ở trong căn phòng sang trọng xem ra địa vị của anh không hề nhỏ.
Cốc..Cốc..
"Vào đi" -Giọng nói đầy vẻ nghiêm nghị ra lệnh
"Chào giám đốc tôi đã tìm ra người ngài cần rồi ạ"- ông đưa một tệp giấy cho anh
Cầm tệp giấy người đàn ông tay run run" Con trai ba sắp gặp được con rồi"
Xin góp ý thẳng thắn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top