Chương 32( Gặp lại em)
Không nhìn không cử động được cả ba chỉ dựa vào tiếng nói mà phán đoán.Hắn đi đến từng người gỡ khăn trùm đầu , đột nhiên có lại thị giác ai cũng đều nheo mắt khó chịu từ từ khuôn mặt gian xảo của Dung Truy hiện ra
" Không ngờ các người đến sớm thế.Để chào mừng tôi có món quà đây"
Hắn bước ra gỡ tấm chăn ở dưới sàn ra thân thể bầm tím đầy rẫy viết bỏng vết roi đánh của Dung Mạc hiện ra.Cậu do lâu rồi mới được đắp chăn cảm thấy ấm áp nên ngủ say vô cùng.Hắn tiến lại giật mạnh mái tóc dài trước mặt bọn họ.Nhìn thấy người mình yêu trước mặt Tùy Phàm đau xót gọi
" Dung Mạc"
Giọng nói của anh kích thích thần kinh của cậu dường như đã lâu rồi cậu chưa nghe được giọng nói này liền bò tới nơi phát ra âm thanh thì thào
" Tùy Phàm"
Nhưng chưa kịp bò đến đã bị Dung Truy lấy chân đè lên lưng khiến cậu vùng vẫy tạo ra tiếng xích nghe chói tai
" Thằng khốn mày thả em ấy ra"
" Sao dễ dàng thả như vậy được.Này các ngươi nghĩ tôi ngốc sao hả"
" A...aaa" Hắn dùng chân xoáy mạnh lên lưng Dung Mạc vết thương trên đó do bị tác động mạnh mà chảy máu đầm đìa
" Anh..thả ..họ ..đi.."
Cậu cố gượng cầu xin hắn chỉ biết nếu hắn không có ai phát tiết thì ba người kia chắc chắn sẽ làm công cụ
" Cớ gì tao phải thả họ nên nhớ bây giờ mạng của họ đang ở trong tay tao.Chỉ cần một con dao thôi cả ba sẽ đi gặp tổ tông nhanh thôi"
Hắn chơi chán Dung Mạc thì tiến lại gần Tùy Phàm ánh mắt của anh đầy vẻ câm phẫn.Hắn thấy vậy lại càng thích thú dùng chân đá vào phần dưới của anh.Dẫu vậy dù đau anh vẫn không rên rỉ một tiếng anh không muốn hắn thấy mình đau đớn cầu xin.Sau đó anh cố chịu đau hỏi hắn
" Tao muốn hỏi tại sao mày lại bắt được Dung Mạc"
" Chuyện đơn giản thôi.1 năm trước tao về nước khi đi từ sân bay về thành phố thì gặp Dung Mạc dẫn mẹ đi làm thủ tục lên máy bay lúc ấy tao cũng ngạc nhiên vì nó bị mù còn mẹ thì ngơ ngơ dại dại.Tao chạy theo nhưng bị bảo vệ ngăn lại nói họ đã lên máy bay rồi nhưng sau đó tao thấy chiếc máy bay không cất cánh một đội công nhân đến sửa chữa thì hiểu ra vấn đề liền ở giữa sảnh chính sân bay giả bộ nổi điên co giật mong gặp được Dung Mạc để cứu mình, nhân viên thấy vậy liền tìm nó lại đây mà Dung Mạc cũng ngốc lắm chứ nó nghe tin anh mình bị bệnh cũng đi theo kết quả bị tao lôi vào nhà vệ sinh đánh ngất và hiện tại là thế này đây.Mày biết không 1 năm qua nó làm một con điếm chỉ để kiếm tiền cho tao.Người mày yêu bây giờ dơ bẩn lắm rồi đó.Nếu tao không có được hạnh phúc thì đừng hòng chúng mày có được nó.."
" Mày" Anh nghe xong những lời đấy càng nổi giận nhiều hơn không ngờ chính em ruột của mình mà hắn cũng không tha cố hết sức dùng chân đá hắn ngã ra sàn nhà.
" Tùy Phàm mày được lắm" Hắn lấy ra cây roi giơ mạnh lên , anh cũng đoán trước được việc gì mà nhắm mắt lại chuẩn bị nhận một đòn của hắn, thế nhưng tiếng roi vang lên nhưng anh không cảm giác gì cả mở mắt ra cảnh tượng kinh hoàng trước mặt.Hắn không đánh anh mà quất roi lên cơ thể ốm yếu của Dung Mạc không chỉ một mà là đánh liên tục . Cậu lại không la không khóc như trước mà lại mỉm cười cậu chỉ sợ hắn lại làm hại anh mà thôi
Tình thế nghiêng về phía Dung Truy hiện tại tính mạng của mọi người đều nằm trong tay hắn đặc biệt là Dung Mạc cậu đang rất yếu hắn mà nổi giận thêm cậu sẽ không ổn.
" Em ấy là em ruột của mày đấy.Mày còn là con người không vậy" Hoàn Thiên cũng tức giận không kém Tùy Phàm
" Nó không phải tại sao..tại sao năm đó nó từ chối tình cảm của tôi.Bây giờ không còn ai bên cạnh nữa.Tôi không can tâm nhìn nó hạnh phúc"
Hoàn Hạ là người hiểu ra sự việc sớm nhất nhỏ nhẹ khuyên nhủ " Này Dung Truy tôi nghĩ cậu đã có vấn đề rồi.Bình tĩnh nghe tôi nói nào rồi chuyện gì cũng có cách giải quyết.Có phải trước đây cậu từng trãi qua chuyện khủng khiếp gì phải không?"
" Tôi ổn không sao cả nhìn tôi đây rất bình thường tôi chả bị gì.Chỉ có các người mới không bình thường thôi" Mắt hắn đỏ lên cầm con dao quơ loạn xạ làm ba người rùng mình Dung Truy hóa điên rồi..
Tất nhiên Hoàn Thiên biết hắn vì sao lại trở nên như vậy " Tôi biết tại sao cậu ta nổi điên rồi nhưng chuyện này thật sự khó nói nên lời"
Không gian lại im lặng thêm một lần nữa.Tiếng cười của Dung Truy càng man rợ hắn ta thật sự không còn phân biệt được gì nữa.Đi ra sau nhà kéo Cố Lưu điên dại dại đem ra cửa sau đó mở khóa xích ôm Dung Mạc đang mê man .Hắn lấy ra bật lửa mở rồi lại tắt
" Tôi tìm được nơi ở mới rồi đáng tiếc đứa em trai thân yêu tôi không nỡ giết.Nó mà chết rồi thì ai kiếm tiền cho tôi ai làm bao cát cho tôi phát tiết đây.Bye các người nhé"
Hắn bắt đầu đốt từ gốc nhà rồi chạy đi để lại ba người gào thét
" Quay lại đây thằng khốn"
Mọi người cố sức gỡ dây trói nhưng nó quá chật hoàn toàn bất lực.Hoàn Thiên nói những câu như lời trăn trối
" Chúng ta sắp chết rồi sao.Tôi còn chưa lấy vợ sinh con còn chưa tìm được anh ba còn chưa làm được những việc mình yêu thích mà"
Tùy Phàm nghe y lải nhải mà muốn phát khùng " Cậu im đi có chết đâu mà sợ"
Anh quát xong khoảng 5 phút sau một đám người chạy đến phun nước dập lửa cứu họ ra ngoài.May mắn cho họ là trước khi đi hiểu được Dung Truy gian xảo ra sao nên anh đã kêu người đến giúp nếu thấy bất trắc thì xong vào
" Này các người đến trễ rồi đấy"
" Xin lỗi tôi bị gặp chút trục trặc"
Hoàn Hạ không quan tâm họ nói gì mà đánh gãy lời " Mau tìm Dung Mạc đi"
Nghe Hoàn Hạ nói xong Tùy Phàm liền gọi cảnh sát điều tra hành trình của hắn chắc chắn sẽ không đi đâu xa.Đồng thời cũng nhanh chóng lên xe tìm bọn họ .Cậu lo lắng không biết hắn ta sẽ lại làm gì Dung Mạc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top