Chương 30( Khi nào anh tha cho tôi)
Nghe đến việc Hoàn Thiên vừa gặp Dung Truy lòng anh đầy nghi ngại
" Cậu biết hắn ta sao?"
" Tôi quen anh ấy bên Pháp "
Uống xong ly trà anh khẽ dài lãnh đạm nói" Cậu ấy là anh Dung Mạc.Cậu gặp anh ấy ở đâu thế cậu ta hình như đã bị mợ đuổi đi rồi mà "
Hoàn Thiên nghe những lời đó cảm thấy bất ngờ vì Dung Mạc cũng có người anh tàn nhẫn như vậy " Sáng hôm qua tôi đi dạo thấy hắn ta từ con hẻm nhỏ chạy ra đụng trúng tôi té ngã trên tay còn cầm sợi dây xích rất dài.Tôi nhìn thấy thì liền nhận ra là Dung Truy nên cầm lấy cánh tay gọi tên nhưng hắn một mực phũ nhận sau đó đánh tôi một chưởng rồi biến mất lát sau có người chạy đuổi theo anh ta thì ra là anh ấy ăn cắp sợi xích đấy, tôi khuyên chủ tiệm bỏ qua vì số tiền rất ít nói xong muốn tìm lại thì mất dấu.Tôi thề dù anh ta có thành tro tôi cũng nhận ra là Dung Truy.Hắn gây ấn tượng với tôi quá nhiều nếu không vì quá bất ngờ tôi sẽ cầm dao giết hắn"
" Tôi nghĩ anh ta về nước chẳng có gì tốt lành " Y tiếp tục nói
Tùy Phàm ngợi ra điều gì đó liền gọi Hoàn Thiên đưa lên thành phố .Anh muốn xem Dung Truy về nước có mục đích xấu hay không
Quả thật Dung Truy đã về nước hơn 1 năm nhưng hiện tại không ai biết hắn đang làm cái gì
Hắn tay cầm 2 gói bánh, miệng hút thuốc , chân dạo bước về căn nhà trong khu ổ chuột.Căn nhà nhỏ xập xệ nhưng ít ra vẫn ăn ngủ và che nắng che mưa được , một người đàn ông mập ú bước ra làn da đen nhánh có chút dữ tợn hướng anh
" Người của mày cắn tao đó thiệt bực mình có gì đẹp mà làm giá"
" Thôi xin lỗi chắc lâu lâu nó nổi điên ấy mà"
Người đàn ông đưa hắn ít tiền rồi dậm chân đi.Hắn nghĩ chắc phải dạy dỗ nó một phen mới được.Đi vào nhà một thân ảnh trong tình trạng lõa thể, tứ chi đều bị các sợi xích dài trói buộc trên người đều là vết thương cũ mới chồng lên nhau giữa mùa đông lạnh giá vậy mà không có cả chăn đắp. Người ấy đang cuộn tròn người lại say giấc .Dung Truy tiến lại đá vào người trên mặt đất chỉ nghe được tiếng " ưm..ưmm"
" Sao em cắn khách của anh.Hôm qua không bị đánh hôm nay làm càn à"
Cậu nghe thấy tiếng Dung Truy liền kinh hãi miệng thở dốc muốn thốt lên lời nhưng quá mệt.Hắn thì không đủ kiên nhẫn như vậy liền cầm lấy roi quất mạnh vào ngực cậu lại một vệt máu dài chảy ra
" Nói!!!"
" Tại hắn ....thô..bạo...quá...em rất..mệt ..không phục ...vụ nổi"
" Việc của ngươi chỉ cần nằm cho đàn ông đè mà cũng than mệt.Hôm nay phải phạt răn đe mới được"
Anh lấy cây roi sắt rất mỏng liên tục đánh vào lưng, đùi và ngực
" Chát...chát...chát...chát.........chát............chát..."
Anh đánh không biết mỏi tay mà lại còn rất khoái chí mà cậu thì nằm im mặc kệ cho cơn đau hành hạ bởi không còn sức mà chống cự.50 roi vừa hạ xong cậu cũng ngất nhưng anh nào tha liền lấy xô nước lạnh tạt vào do vết thương bị kích thích nên cậu liền tỉnh lại .Cậu gắng gượng nói ra từng chữ
" Em... muốn...ăn...em ...1 tuần...rồi chưa...ăn....gì"
" Được tao mua 2 gói bánh mà 1 cái của tao còn 1 cái nếu mày thèm thì tao cho chỉ sợ... sợ mẹ sau nhà thôi hôm qua bà ta chỉ ăn ít canh rau xem ra còn đói lắm"
Nghe xong cậu lấy tay đầy vết thương xoa xoa bụng " Vậy đưa ...cho... mẹ đi"
" Hôm nay tâm tình tao tốt đây cho mày tự mò mà thoa đi" Dung Truy ném tuýp thuốc ra sàn cậu liền mò mẫn bò tới cầm thuốc mà thoa lên vết thương đang rỉ máu hành động này tuy đã quen nhưng mỗi lần thuốc đụng vào vết thương thì đau điếng lên, thoa xong cậu mò sang kế bên cầm chai nước mà uống nếu không có nó cậu chết vì đói lâu rồi . Cậu không phải ai xa lạ mà là Dung Mạc còn vì sao lại ở đây còn là câu chuyện dài....Nhắm mắt chìm vào giấc ngủ cậu khẽ gọi một tiếng " Anh hai"
" Chết tiệt" Hoàn Thiên và Tùy Phàm đang ngồi trên xe phóng với tốc độ chậm hơn cả người đi xe đạp vì động cơ đột nhiên bị hư.Cả hai đang trên đường về nhà Hoàn Thiên để bàn chuyện của Dung Truy.Bỗng có dáng người quen thuộc chạy ngang qua làm Tùy Phàm chú ý
" Xuống xe ...xuống xe nhanh ..."
Hoàn Thiên cũng chả biết chuyện gì nghe vậy nên đi xuống anh chạy như bay y cũng cực nhọc đuổi theo
" Dung Truy dừng lại mau"
Bóng người quay đầu lại đúng là Dung Truy anh mắt sáng rực đuổi theo, cậu ta hoảng loạng chạy mất hút vì lâu rồi mới lên thành phố con đường có nhiều thay đổi nên anh không chạy theo kịp nhưng nhìn vẻ mặt ấy Tùy Phàm biết cậu ấy đã giấu thứ gì đó.
Hoàn Thiên chạy đến vỗ lưng làm anh thoát khỏi suy nghĩ
" Về nhà đi anh tôi gọi có việc rất quan trọng"
Hoàn Hạ đứng trước cửa nhà lòng hứng khởi tay cầm điện thoại tra kĩ thông tin trên đó khi đã chắc chắn thì cười lớn tiếng làm hai người kia vừa về một phen kinh hãi sợ anh có vấn đề .Anh nhìn thấy họ tay ôm chằm Tùy Phàm làm anh khó thở
" Chuyện gì thế anh?" Hoàn Thiên bắt chuyện
" Rất có thể Dung Mạc còn sống"
"Anh đừng đùa chứ" Hoàn Thiên lại không tin đều này
" Thật ngồi xuống để anh cho hai người xem cái này"
Anh mở laptop kết nối với điện thoại một bài báo mới ra và một tệp hồ sơ hiện lên bên trong là nhiều dòng chữ khiến ai cũng ngạc nhiên...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top