Chương 3( Không thể nào ghét em được)

Mình gọi Tùy Phàm là y,Dung Mạc là cậu nhé

Quay về hiện tại Tùy Phàm sống cùng cậu và mợ cũng là cha mẹ của Dung Mạc. Y còn có người em bằng tuổi là Dung Truy .Mặc dù bên ngoài ai cũng rêu rao rằng vợ chồng Dung Tự rộng lượng bỏ qua chuyện xưa , nuôi nấng cháu mình gần mười hai năm nhưng ai biết anh phải chịu nhiều khổ cực, uất ức như thế nào

Sau khi sinh ra Dung Truy hai năm sau Cố Lưu cũng hạ sinh bé trai khác đặt tên là Dung Mạc.Khác với Dung Truy luôn căm giận , chửi mắng Tùy Phàm thì Dung Mạc luôn ngoan ngoãn đôi lúc còn bảo vệ y .Điều này làm hai vợ chồng Dung Tự khổ tâm hết sức.

Dung Mạc đang chuẩn bị ăn trái lê mà y hái ( chương 1 có nhắc) thì Cố Lưu trở về nhà thấy con mình liền hốt hoảng chạy đến gạc bỏ trái lê trong tay làm
cậu bất ngờ òa khóc lên

"Hức..hức .. mẹ sao dành đồ ăn của con..."

"Cây lê này mới phun thuốc hôm qua sao ăn được ? Nói ai đưa con ăn ?" Sau đó liền liếc nhìn Tùy Phàm

Y mặt hoảng sợ lắc đầu:" Cháu không có đưa cho Dung Mạc là em ấy nhờ ...chá..u hái ..". Hôm qua vừa mới bị đánh mấy roi vì lỡ làm ướt bộ đồng phục của Dung Truy .Giờ gặp phải chuyện này đương nhiên là sợ cho cái mông đằng sau rồi

"Mày nghĩ tao tin mày chắc ? Mày chả khác gì con mẹ khốn của mày. Hết hại chết ba mẹ giờ tới mày định hại con tao nữa hả?"

"Mẹ ơi là con nhờ anh hái thật .Đừng nghi oan anh ấy mà .Hức..hức... mẹ tin con đi.. "-Cậu vẫn thút thít bảo

"Con đừng bao che cho nó suốt ngày bênh nó hoài tao là mẹ mày nè không phải nó"

Tùy Phạm vẫn đứng đấy im lặng nhìn chằm chằm Cố Lưu mỗi khi ai xúc phạm mẹ anh là y không chịu được cơn giận. Nhưng cũng không làm được gì vì y không có quyền trong nhà

"Sao mày dám nhìn tao vậy hả .Được tao cũng rộng lượng lắm 20 roi thôi, nhanh lên cởi quần xuống mày còn láo tao tăng gắp đôi".

Y chỉ biết căm nín quay mặt sang nhìn cậu .Không chần chừ cô bẻ cành cây quất lên mông đã có vài viết sẹo bầm tím từ hôm qua của y.Vết thương cũ chưa hết mà lại có vết mới làm y đau điếng nhưng cố gượng không kiêu la lời nào . Thấy y ngoan cố như thế Cố Lưu càng giận muốn đánh mạnh hơn

Thấy y bị đánh Dung Mạc liền chạy lại ôm Tùy Phàm do có đà nên lần rồi thứ 2 đánh trúng lưng cậu." A....a.. " Cậu kêu lên làm cô giật mình

"Mẹ..hức tha.. tha đừng đánh anh ấy mà"

Thấy con mình kêu la vậy cô cũng tạm tha cho y dẫn cậu đi thoa thuốc ".Hừ lần này tha cho mày đó"

Tùy Phàm đứng ngơ đó.Cơn đau cứ lan tỏa khiến y mệt mỏi nhanh chóng chạy về phòng.Phòng của y là ở căn bếp sau nhà một bên là chỗ nấu ăn và ăn uống còn một bên là chiếc giường nhỏ .Một cái móc treo vài bộ đồ trên vách tường kế giường.Cạnh giường là chiếc bàn nhỏ để tập sách.Kế đó là vài lọ thuốc giảm đau.

Cố gắng xoa thuốc xong y nằm vật ra giường

"Hơi..Mình vì em ấy bị một roi ,em ấy đỡ mình một roi.Xem như hòa vậy".

Sau khi thoa thuốc cho Dung Mạc cô ru cậu ngủ.Thật ra cô không hiểu vì sao Dung Mạc sinh ra có chút hơi ngốc hay đơn giản là yếu đuối cần được bảo vệ hay sao. Mà cứ bám cô và Tùy Phàm miết như đứa trẻ lên 3 vậy.
Khi chắc chắn cậu đã ngủ say cô đi xuống nhà bếp kéo Tùy Phàm lên nhà trước

Đang đọc sách cậu cũng ngây người khi bị mợ lôi kéo như thế.Vừa đến phòng khách cô đá y nằm bẹp xuống lấy roi da ra.

Chát..Chát ...Chát.... Chát...Chát" mày nghĩ tao tha cho thằng khốn mày chắc"...Chát chát ...chát ...Chát "con tao ngủ say rồi đéo bênh mày đâu"...Chát ...chát...

"Mợ ơi...tha..tha cho con" .Y cũng muốn im lặng lắm nhưng thật sự không chịu nổi rồi

Đánh xong 40 roi cô cũng mệt lã vứt roi rồi đi nghỉ.Chỉ còn mình y với vết thương đầy trên lưng ,đùi, mông .Cố gắng lết thân về giường nằm vật ra mệt đến mức khó thở rồi lịm đi

Y  hận cậu và mợ nhưng chưa bao giờ hận Dung Truy và Dung Mạc vì họ còn nhỏ chưa hiểu gì. Hơn thế bản thân mẹ anh đã gây ra tội lội khó dung thứ mà.

Ngủ mê mang đến gần tối Tùy Phàm cũng tỉnh lại Chợt nhớ ra từ trưa đến giờ chưa ăn gì nên bụng cồn cào vô cùng.Định mở tủ bếp lấy ít thức ăn nhưng chẳng còn gì.Y biết mà bao năm vẫn vậy hễ trễ một phút là họ chả cho y ăn gì.Ngày nào cũng ăn rất ít cơm có lúc còn không ăn

Chợt nhìn sang đầu bàn có một cái hợp nhỏ là hợp đựng cơm của Dung Mạc đem đi học vì nó màu đen nên khó nhìn và cũng không biết có gì bên trong.

Y mở hộp ra thật bất ngờ thì ra trong đó là cơm trắng cùng vài miếng thịt gà kho trong ngon miệng.Kế bên là tờ giấy in dòng chữ

"Em xin lỗi Dung Mạc không cố ý để anh bị đánh đâu.Cơm nè tha lỗi cho em đi"

Nét chữ xấu như gà bới hiện lên .Tùy Phàm tự nghĩ làm sao ghét nổi nó chứ có chăng càng yêu thích cái thằng bé này.Y luôn hy vọng sau này cuộc sống mình tốt hơn sẽ nuôi nấng chăm sóc mình tiểu Mạc của mình.

Xin góp ý kiến ném đá nhẹ thôi nhoa😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top