Chương 29 ( Tìm em ở đâu)

Thở một hơi dài Tùy Đan quay sang anh

"Ta đã điều tra đứa bé trong bụng Hàn Thư không phải của con.Dung Mạc là người tốt hãy biết trân trọng tình cảm của hai người"

" Ba..ba con..yêu ba.."

Do tình hình chuyển biến bất ngờ tòa đành hoãn phiên tòa tạm giam Tùy Đan để điều tra còn Tùy Phàm được phóng thích nhưng vẫn phải ở lại thành phố .

" Nhanh chạy nhanh lên" Cả ba người phóng xe với tốc độ cực cao để đến sân bay mong còn gặp được Dung Mạc mặc dù biết đã trễ nhưng vẫn phải cố gắng xem đây là chút hy vọng mong manh.Đến nơi đường kẹt cứng xe lộn xộn rất nhiều tiếng còi cấp cứu còi cảnh sát vang lên in ổi.Mọi người ngạc nhiên không biết chuyện gì đã xảy ra.Anh nếu lại một viên cảnh sát

" Có chuyện gì vậy?"

" Máy bay vừa cất cánh đến Nhật cách đây 30 phút bị nổ tung nghe nói không còn ai sống sót.Trời ạ hơn 200 mạng người"

Ai nghe xong cũng choáng chỉ duy nhất Hoàn Thiên là giữ được chút bình tĩnh

" Là chuyến bay nào?"

" F4T5"

Câu trả lời ngắn gọn nhưng làm ai cũng sốc nặng.Đúng đó là chuyến bay mà Dung Mạc và mẹ đã đi một chuyến bay tử thần....

Tùy Phàm gào thét như kẻ điên chạy xô hết nhân viên đến chỗ tiếp tân giật mạnh hồ sơ những người có mặt trong chuyến bay từ cảnh sát hai chữ Dung Mạc in hằn trên giấy .Anh như không tin nổi ngồi gục xuống tay run lên.Cách đây một tuần cậu còn chạy tìm anh cầu xin , lúc ấy anh không nghe mà còn đẩy cậu ngã kêu cậu đừng gặp anh nữa,bây giờ là mãi mãi không gặp rồi.

Đáng lí cậu sẽ có một cuộc sống mới thật hạnh phúc tại sao ông trời lại lấy đi chứ.Như vậy thà để anh bị tử hình đi rồi sẽ lại gặp nhau.Vài năm sau có lẽ anh vẫn nghĩ như thế....

------------

Hôm nay tròn 1 năm chiếc máy bay mang số hiệu F4T5 bị nổ tung giữa không trung do sự cố kĩ thuật.245 người kể cả phi công và tiếp viên đều tử vong hiện tại đã tìm được thi thể của tất cả mọi người trên chuyến bay giao cho gia đình.Công ty chịu trách nhiệm do không khắc phục sự cố khi phát hiện

"Bụp" chiếc radio bị tắt Tùy Phàm uống xong ly rượu  đắng tay cầm bình nước nhỏ đi đến cây đào thân thuộc từng giọt nước rơi xuống làm mát ngày hè ôi bức.Bên cạnh vẫn còn hai ngôi mộ như trước nhưng là Dung Tử và Dung Mạc .Lúc xác thực được tin cậu đã mất cả xác cũng tìm được chút niềm tin cậu còn sống sót bị vụt tắt.Anh đã tự tử nhưng bất thành tuyệt vọng, đau khổ bao trùm lấy anh.Anh muốn chết thêm lần nữa, lần này Hoàn Thiên đã kịp thời ngăn cản, y không nói gì chỉ đưa cho anh một bức thư Dung Mạc gửi cho anh đã bị cháy xém rất nhiều nhưng vẫn dễ nhận ra đó là nét chữ của cậu.Nội dung bức thư là lời xin lỗi của Dung Mạc đồng thời là lời khuyên nhủ mong anh sống thật tốt, dù cậu có gặp bất trắc gì thì cũng sống thay mình..

Nó được viết cách đây 6 năm khi Dung Mạc cảm thấy bất an lo sợ có chuyện sẽ xảy ra với mình và anh khi phát hiện ra thân phận thật sự của Tùy Phàm nên đã viết một bức thư .Sau này nó bị đốt chỉ còn lại một mảnh nhỏ thế này.Từ khi đọc được dòng chữ ấy anh không nghĩ đến việc tự tử nữa mà về làng cũ sinh sống, công ty cũng không còn ở lại thành phố lại càng thêm đau thương.Ba anh đã bị xử tử mộ của ông ấy, Dung Tự và Cố Lưu được đặt sau nhà để tiện bề chăm sóc.

Ngày qua ngày anh tự trồng trọt cây trái để sống rồi ra cây đào đó nói chuyện, có khi ngủ tại đấy cả ngày mà không về nhà.

"Hôm nay là ngày giỗ của em, em xem anh có mang gì nè"

Anh lấy ra một đĩa lê cùng bát thịt gà kho thơm ngon .Anh nhớ Dung Mạc rất thích những món này

" Em thích chứ? nếu không đủ anh làm thêm trước sân nhà anh trồng nhiều lê lắm ngoài vườn có đàn gà rất béo .Em về đi đừng giận anh nữa anh cho em hết mấy thứ đó luôn"

Anh đang say dường như trong cơn say anh mới có thể dối lòng rằng cậu còn sống chỉ là giận anh nên không muốn quay về. Suốt 1 năm qua anh luôn ân hận vì lại làm tổn thương cậu thêm một lần nữa  khiến cậu bỏ đi,nếu cậu không đau lòng sẽ ở lại đây nếu anh không nhận tội thay ba thì cả hai sẽ viên mãn.Tuy nhiên anh không hối hận vì nhận tội thay ba , mặc dù Tùy Đan nuôi lớn anh với mục đích riêng nhưng suốt 8 năm ông luôn ân cần chiều chuộng anh thứ xa sỉ với anh trước đấy. Lúc ông nhận tội đã khai sai một tội đó là việc thuê người hành hạ Dung Mạc vốn dĩ đó là lỗi của anh , xem như một điều nhỏ nhoi mà ông làm cho đứa con này vậy.Cho nên đến hiện tại anh vẫn rất yêu thương người ba này .Ông mất hai vợ chồng họ Dung cũng mất chung quy cũng đã giải quyết được ân oán thuở xưa nhưng còn Dung Mạc cậu không có lỗi không làm gì sai cậu chỉ đơn giản là yêu anh quá sâu đậm mà dẫn đến kết cục bi thương .Hơn 14 năm sống trong đau thương là 8 năm nhớ anh  cảm thấy có lỗi vì để anh rời bỏ nhà mà mất là hơn 5 năm đối mặt với những ám ảnh kinh hoàng và đến hiện tại cũng chưa một lần hưởng hạnh phúc thật sự.

" Hôm nay đêm rất lạnh anh lại muốn ôm em cùng ngủ như lúc còn nhỏ"

Choàng tay vào gốc cây anh ngủ ngon lành cũng như mọi ngày trong mơ anh lại thấy cậu.Thấy cậu bé má hồng hồng ôm chặt anh trong lúc đạp xe, thấy dáng người nho nhỏ giấu đồ ăn cho anh, thấy tuýp thuốc mà cậu đã thoa.Tất cả đều khiến anh nhớ nhung rất nhiều.Tỉnh lại trời đã sáng anh lại nhìn thấy cậu đang đưa bàn tay nhỏ hái bông hoa đào nhưng vừa chạm tới lại biến vào hư không

Thì ra đều là sự ảo tưởng của anh mà thôi......

" Trời ạ nơi đây vốn là làng ma chả sai" Hoàn Thiên vừa rãnh một tí là đến đây chơi với anh, y sợ anh biến thành tự kỉ mất

" Cậu lại đến chơi sao?"  Anh không biểu tình nhìn y

" Lần này là đến có việc không phải chơi"

"...."

"Chuyện là công ty đang thiếu một vị trí tôi đến đây là mong anh có thể về trợ giúp được không?"

" Tôi không muốn về đấy lại càng buồn"

"Tôi biết trước mà nên chuẩn bị tinh thần rồi chỉ là mục đích chính đến đây không chỉ vậy .Tôi muốn hỏi anh một việc"

"Việc gì?"

" Anh có biết người tên Dung Truy không"

" Sao?"

Chuyện là tôi vừa gặp anh ấy ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top