Chương 28 ( Phút cuối)

Mặc dù biết rằng Tùy Phàm hoàn toàn sẽ bị kết án tử nhưng Hoàn Hạ cũng cố gắng hết sức biện hộ vớt vát được cho anh xem như giữ trọn lời hứa vậy

Phiên tòa bắt đầu mở người dân đứng ngoài cổng đông như kiến ai cũng tò mò không ngờ giám đốc Tùy giàu có ngày nào lại là kẻ giết người và còn thú tính nữa.Trong phòng thì đơn giản hơn chỉ có Hoàn Thiên và Hoàn Hạ cùng các người có phận sự.Tùy Phàm bị còng hai tay mặc bộ đồ phạm nhân anh thật sự gầy trong thấy, hóc mắt thăm quầng , tiều tụy như kẻ ăn mày chậm rãi bị cảnh sát lôi vào .Anh nhìn ngó nghiêng như chờ đợi điều gì đó nhưng rồi lại thất vọng, thực sự mong Dung Mạc đến nhìn anh lần cuối chắc là em ấy giận anh nhiều lắm.Phiên tòa diễn ra rất lâu Hoàn Hạ tranh biện đến toát cả mồ hôi uống hết mấy chai nước mà vẫn chưa xong .

Trong lúc đó Dung Mạc và mẹ mình đã đến sân bay lúc đầu có hơi khó khăn nhưng nhờ sự giúp đỡ của mọi người chuyến đi này rất thuận lợi

" Cậu có phải đi chuyến bay F4T5 không ạ" Nhân viên kiểm soát vé hỏi cậu

Cậu đứng yên đó không biết là thứ gì dường như nếu kéo cậu lại .Nhắm chặt mắt thở hơi dài

" Vâng.Chúng tôi lên máy bay đây"

Ngồi trên máy bay cậu hướng mắt theo tiếng gió mỉm cười thì thầm

Nhật Bản có nhiều hoa đào đẹp lắm....

-----------------

" Xin hỏi phạm nhân còn lời nào muốn nói lần cuối không?"

Anh im lặng...

Sau hơn 5 giờ dằn co Hoàn Hạ cũng chịu thua trước lý lẽ và bằng chứng của công tố viên.Chủ tòa đưa đến quyết định tuyên án.Hoàn Hạ ngồi đấy tay nắm chặt lo lắng không biết thằng em trời đánh đi đâu rồi nữa

" Theo điều khoản........( tạm qua vì không biết gì về luật ) bị cáo Tùy Phàm cố ý giết người và gây thương tích nghiêm trọng cho người khác tòa tuyên án tử......"

" Khoang đã" Hoàn Thiên chạy vào nhanh như ma rượt hét to,trong tay cầm một tệp hồ sơ

"  Tôi có cái này được xem là bằng chứng có giá trị"

Y đem hồ sơ đưa cho chủ tòa , ông lặt từng mặt trang xem vẻ mặt khó chịu hiện lên còn Tùy Phàm thì tim đập rất mạnh , mặt nhăn lại hồi hộp.

" Tôi cần người chứng thực sự việc không phải vài trang giấy trắng như vậy"

Ông vừa nói đã có bóng người trung niên bước vào " Tôi là nhân chứng cũng là hung thủ trong vụ án này"

Tùy Phàm bất giác quay đầu đôi mắt bắt đầu phủ tầng  nước "ba...ba"

Ông nhìn cậu cười " Ta xin lỗi con"

Đứng trước tòa Tùy Đan kể hết ngọn ngành câu chuyện: Từ xưa đến nay ông đều đào tạo anh để trả thù,ngày hôm ấy ông nghe tin Tùy Phàm đã về quê Dung Mạc nên liền  âm thầm đi theo  đến tối muộn thì gặp Dung Tự  nhân lúc không bóng người  đã đẩy ông ấy xuống vực nhưng không hề biết Tùy Phàm đứng sau gốc cây đã thấy tất cả sau đó ông không về thành phố mà về nhà Dung Mạc bởi trước đó ông đã thay thuốc ngủ mà anh định cho cậu uống thành loại thuốc kích dục liều cực mạnh nhầm để hai người hoan ái cả đêm mà có cơ hội giết Dung Mạc tuy nhiên thuốc ngấm quá chậm khi ông đến đấy cậu đã nằm quằng quại trên giường thấy không có ai ham muốn nổi lên nên ông lao vào cưỡng hiếp Dung Mạc sau đó bỏđi . Ngay cả việc Hàn Thư vốn là tình nhân của ông tiếp cận Tùy Phàm để làm chất xúc tát khiến anh thêm hận Dung Mạc. Lúc ả ta thông báo mình có thai với ông khiến ông chỉ muốn bóp chết cô ta nên đã hạ độc dần vào người cô hôm Hàn Thư bị Dung Mạc đâm độc đã phát qua tim nên mới chết.Sau này hay tin anh bắt cóc Dung Mạc cưỡng hiếp một đêm ông đã gọi thuê bọn họ hành hạ cậu thõa mái bao nhiêu lâu cũng được.Bước tiếp theo là đợi anh về cung cấp bằng chứng giả đổ hết tội lỗi lên người anh.Mãi đến khi tháng trước khi phát hiện cây súng mà anh muốn bắn mình không có đạn lòng ông có gì đó lân lân , trong lúc  lấy hết đồ đạc trong phòng anh vứt đi thì  gặp một quyển nhật kí  cũ màu xanh dương, mắt ông nhìn vào những hàng chữ đầy màu sắc

Hôm nay ngày 12 tháng 2 năm 2004...

Lần đầu tiên tôi về nhà thực sự rất đẹp ,ba cho tôi căn phòng rất lớn nó màu xanh dương là màu hy vọng còn cho tôi rất nhiều quần áo  và đồ ăn ngon nữa......

Hôm nay ngày 30 tháng 12 năm 2004

Hôm nay là giao thừa ba đã bỏ hết việc ở công ty đến đón năm mới cùng tôi.Cả hai thật sự rất vui

Hôm nay tôi phạm lỗi nhưng ba lại không đánh tôi

Hôm nay ba dẫn tôi đi công viên chơi

Cuối quyển còn có dòng chữ

Cho dù sau này ra sao ba vẫn luôn vĩ đại nhất trong lòng tôi

" Tách" một giọt nước mắt thấm vào tờ giấy mỏng , ông đang khóc vì đứa con mà mình luôn lợi dụng nhưng ông không đủ can đảm gặp cậu cũng luôn tự dối lòng rằng cậu không xứng là con mình

Sau này ông nghe tin anh đang ở sở cảnh sát , ông đã thuê người dù thế nào cũng cậy miệng để anh thừa nhận tội nhưng rồi khi biết anh vào đấy là tự thú không phải bị bắt thì ông thực sự hiểu,hiểu con mình đã nhận tội thay thì ra nó vẫn luôn xem ông là người ba là người anh yêu thương rất nhiều.Ông hối hận tuy nhiên sự việc đã vỡ lỡ ông thực sự sợ chết sợ bốn góc tường tăm tối mà chần chừ đến bây giờ nghe anh có thể bị phán tử hình mà long run lên liền hồi.Suy nghĩ rất lâu cuối cùng ông quyết gọi cho Hoàn Thiên ngay lúc phiên tòa đang nóng bàn bạc về việc đầu thú.

Kể xong lòng ông nhẹ hẳn ra bao năm bản thân yêu thương đứa nhỏ bằng sự lừa dối tiêm vào người nó những điều xấu xa để đến bây giờ kết cục khó cứu vãn mới hiểu ra chân tình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top