Chương 25(Anh không về bên em được nữa)

Lời tâm biệt như xoáy sâu vào tâm trí Dung Mạc .Anh không đi mà lẳng lặng nhìn cậu bên ngoài hành lang

" Cho anh nhìn em đến hết hôm nay thôi.Ngày mai không còn nữa rồi"

Hoàn Thiên đến thăm cậu gặp anh cũng không thèm để ý.Một lúc sau y đẩy Dung Mạc đi dạo anh nhìn theo dáng cậu mà đau nhói.

" Tại sao em ấy lại ngồi xe lăn .Không phải chỉ bị thương ở đầu thôi sao?" Anh quay sang hỏi bác sĩ

" Chân cậu ta từng bị nối một lần nên khá yếu tránh va chạm .Đằng này ai ác độc kéo chân cậu ấy với sức khá mạnh lại làm khớp xương được nối bị nứt nhưng mà không sao chỉ cần bó bột là nhanh khỏi thôi"

Anh giờ nghĩ lại đúng là chỉ một hành động nhất thời cũng có thể gây tổn thương cho cậu.Dung Mạc ở bên anh vốn không an toàn

------------------

" Đây tặng cậu" Hoàn Thiên đem quyển sách đặt vào tay Dung Mạc

" Cái này"

" Đây là sách chữ nổi tớ khó tìm lắm đấy vì vậy phải trả ơn gì chứ"

" Tớ xin lỗi ...tớ.."

" Cậu còn yêu Tùy Phàm phải không?"

Cậu khẽ gật đầu như một lời khẳng định " Nhưng thật sự mình không biết đối mặt với anh ấy ra sao hơn nữa mình cảm thấy có lỗi với ......cậu"

" Mình biết cậu thấy tớ giúp cậu nhiều nên muốn trả ơn nhưng có một điều mình muốn nói"

Y ngập ngừng rồi nói " Thật ra trong 5 năm qua tớ nhận ra tình cảm dành cho cậu chỉ là sự nhất thời.Khoảng thời gian ở Pháp tớ có yêu một người khác rồi.Hiện tại tớ chỉ xem cậu là bạn thân hay anh em trong nhà thôi"

Cậu mỉm cười lòng nhẹ hẳn ra " Tớ cũng thế chúng ta vẫn tiếp tục là bạn chứ? "

" Tất nhiên rồi. Tớ dự định ở lại đây lập nghiệp có gì mình cùng giúp đỡ nhau"

" Cậu không về với người yêu sao ?"

" Anh ấy mất rồi......" Không gian trầm lặng giọng y cũng hạ thấp xuống

" Tớ xin lỗi"

Y biết mình và cậu đã đi quá xa nên tiếp giọng " Không sao anh ấy mất rồi xem như cũng là sự giải thoát .Cậu thấy chứ tình yêu nó mong manh như vậy tớ đã bỏ lỡ là không tìm lại được bây giờ cậu đã có cơ hội đừng để nó vụt mất lần nữa.Tớ nhìn thấy Tùy Phàm thật sự rất hối hận cũng nên tha thứ đi"

Từ bác Từ đến Hoàn Thiên đều khuyên nhủ cậu nên tha thứ cho anh.Cậu nghĩ cũng đến lúc nên bắt đầu cuộc sống mới Tùy Phàm vốn không phải người xấu chỉ là cuộc sống ép buộc mà thôi.Nên gạt qua hết mọi thứ nhưng cậu chỉ sợ một điều rất sợ....

Đúng như lời đã hứa hơn 1 tuần anh lại không đến nữa làm cậu sốt ruột.Hiện tại đã đến lúc xuất viện cũng không muốn làm phiền Hoàn Thiên nên kêu anh về nhà trước còn mình tự đi gặp Tùy Phàm.Vốn trí nhớ không tốt lại không nhìn được gì tìm thấy nhà anh cũng gần trưa.Mồ hôi rơi ướt cả vai cậu định phũ với anh thêm vài ngày nhưng con tim lại không cho phép hơn nữa lại sợ anh suy nghĩ tiêu cực nên mới đến đây.

Mò mẫn chuông cửa thì phát hiện cửa lại không khóa .Cậu chậm rãi bước vào cũng may sân nhà anh hẹp nên đi không bao lâu đã vào được nhà .Không gian bao trùm bởi sự im lặng " A.." căn nhà lộn xộn vô cùng làm Dung Mạc vấp ngã nhiều lần .

" Tùy Phàm..anh có ở đó không?"

Cậu run lên vì sự yên tĩnh này .Cậu sợ những lúc không có cả một âm thanh như thế này kết hợp với bóng tối bao trùm thật sự kinh khủng.Cố gắng hét tên anh thật to nhưng chẳng có phản hồi.Lại cố gắng đi từng chỗ tìm kiếm hầu như tiếng gậy chỉ đường cùng bước chân là vang hết ngõ ngách trong nhà ngay cả trên lầu cậu cũng từ từ bò lên mà tìm.Kết quả là con số không.

" Anh ấy có thể ở đâu chứ?"

Bỗng có người xông vào làm cậu giật mình có chút vui sướng gọi tên anh

" Tùy Phàm là anh ?"

" Không tớ là Hoàn Thiên đây nhanh lên đi đến cục cảnh sát ngay"

" Gì... tại..sao"

Chưa kịp hiểu thì y đã kéo tay cậu lái xe đến đó.Khi đi vào chỉ nghe tiếng tra khảo kinh sợ

" Xin chào cậu có phải là Dung Mạc?" Viên cảnh sát nhẹ nhàng hỏi

" Vâng...."

" Mời anh đi theo tôi.." Cậu hoang mang chả hiểu chuyện gì .Hoàn Thiên vỗ vai cậu như lời trấn an

" Đi theo họ đi.Chuẩn bị tinh thần"

Ở trong căn phòng u ám cậu được đặt ngồi trên ghế gỗ .Một vị cảnh sát già ngồi ở ghế đối diện chất vấn

" Vào tối qua phạm nhân Tùy Phàm đã đến đầu thú khai nhận hết tội trong đó có việc sát hại Dung Tự và sai người cưỡng bức và tra tấn cậu nhiều lần.Cậu là nạn nhân cũng là người thân duy nhất Dung Tự còn đủ khả năng thực hiện việc cho lời khai nên chúng tôi mong cậu hợp tác đều tra"

Cậu nghe xong tim đập thình thịch điều cậu sợ nhất cũng thành sự thật .

" Không...hề...có ..việc đó....đâu ..xin. cảnh sát xem..xét" Cậu vừa nói miệng lắp bấp vài từ khó nghe

" Mong cậu thành thật khai báo nếu gian dối cậu Tùy và một số người khác đều sẽ bị thêm tội nặng hơn"

" Chuyện....này.."

" Tôi đã lấy được đoạn video 5 năm trước và kết quả khám nghiệm tử thi của Dung Tự hoàn toàn trùng khớp với lời khai của Tùy Phàm.Hiện tại tôi đang cần cậu đi giám định sức khỏe một lần nữa và hồ sơ bệnh án năm ấy"

Cậu tức giận vỗ mặt bàn một cái " Tôi nói rồi..anh.ấy ..nói bậy tôi không đi ..đâu hết tôi muốn gặp anh ấy" Những giọt nước mắt rơi lả chã

" Xin lỗi nếu cậu không hợp tác tôi đành phải sử dụng biện pháp bắt buộc" Nói rồi hai viên cảnh sát khác lôi cậu vào bệnh viện để xác định thương tích.

Mọi người loay hoay cả buổi mới xong đến tối cậu chẳng được ngủ mà còn bị bắt cho lời khai tiếp.Đương nhiên cậu cố gắng né tránh tất cả câu hỏi làm cảnh sát tức giận vô cùng

" Cậu có chịu hợp tác với chúng tôi không vậy"

" Tôi muốn gặp anh ấy"

" Xin lỗi phạm nhân không được phép gặp người ngoài kể cả nạn nhân bị nhân chứng"

" Không gặp được anh ấy tôi không nói gì hết"

Hết cách họ đành sắp xếp cho hai người gặp nhau chừng 15 phút.Dung Mạc trong phòng thẩm vấn hồi hợp vô cùng tim muốn rớt ra khỏi ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top