Chương 22(Xin lỗi em)

Từ Anh kể say sưa những chuyện lúc anh còn ở nhà họ Dung nhưng nhắc đến việc Tùy Phàm mất lại nghẹn ngào.

" Năm ấy khi đuổi con ra khỏi nhà chừng 2 tiếng sau cả gia đình lục lội tìm kiếm nhưng lại không có kết quả.Dung Tự tuy ghét con nhưng bản tính vốn hiền lúc ấy chỉ là cơn giận nhất thời nó nghĩ con đi một chút sẽ tìm về nhưng cả đêm lại không thấy.Đến khi báo tin phát hiện xác con thì ân hận vô cùng Cố Lưu thường ngày hay chửi mắng cũng khóc cả buổi.Sau đó xây mộ kế bên mẹ con tại gốc đào con và Dung Mạc hay đến.Theo lời di chúc của Dung Tự 40% tài sản thuộc về con nếu không có người nhận sẽ đem làm từ thiện"

Anh nghe xong mà không tin nổi những lời đó .Dù vậy chỉ là lời nói hai phía mà anh lại không nhớ gì không thể tin ai được nhưng ít nhất nó là bằng chứng để đối chất tìm ra sự thật.

Cả hai trò chuyện đến trưa thì anh trở về thành phố đến thẳng nhà trọ của Dung Mạc để tìm kiếm chút manh mối . Trong căn phòng chật hẹp Cố Lưu vẫn vu vơ ngồi chơi búp bê người chăm sóc bà vẫn đang nấu ăn.Anh cho cô giúp việc ít tiền dẫn bà đi chơi chỗ khác rồi ở lại quan sát chỗ này.

Phòng trọ bày trí đơn giản dù bị mù nhưng cậu ấy vẫn luôn để căn nhà trong trạng thái sạch sẽ gọn gàng nhất. Bước đến chiếc tủ mở khóa ra chỉ có mấy bộ quần áo trong rất bình thường còn lại chỗ này không còn gì để lục soát nữa.Anh dự định đóng tủ đi về thì do lực đóng quá mạnh đồ đạc bị rơi xuống trong đó có một chiếc hộp nhỏ dài.Hộp quá nhỏ nên không thể nào để tài liệu hay chứng cứ gì được nhưng đã lỡ rồi thì mở ra xem như thế nào.Trong đó là một cây viết nhìn nhãn dán và kiểu hình có thể nói đây là loại viết cũ mấy năm trước đã ngưng sản xuất.Không hiểu sao càng nhìn nó đầu anh lại đau đến mức ngất đi.Trong mơ những hình ảnh ấu thơ lại hiện về

"Em yêu anh.Em sẽ không quên anh đâu."

"Mà anh cũng không được quên em."

"Này cây viết này tặng em xem như vật đính ước"

"Dung Mạc ...Dung..Mạc anh yêu...em"
Anh la lên chợt tỉnh lại làm cô giúp việc run cả người.

"Không . . mình nhớ ra rồi ...cậu ấy và mình từng thích nhau việc ba anh kể cũng hoàn toàn sai. Tính cách cậu ấy từ nhỏ không hề xấu .Thế sao lại có những video ba đưa rõ ràng là không chỉnh sửa ?"

Cách duy nhất là điều tra nguồn gốc sự việc phát sinh trong video.Tất nhiên là phải xem lại video ấy nhưng hiện tại chiếc usb không biết đang ở đâu mà tìm.Đang mông lung tìm lại  nó anh chợt nhớ ra rất có thể là Hoàn Thiên biết chiếc usb ở đâu nên liền gọi cho cậu

" Chào Hoàn Thiên cậu khỏe chứ"

Lần đầu anh nói bằng giọng ấm áp làm y sởn cả người vốn chả ưa gì anh y cũng chỉ muốn kết thúc cuộc gọi nên đi thẳng vấn đề " Có chuyện gì nói đi"

Anh ấp úp " Cậu ...có giữ...chiếc usb không"

"Usb nào" Nghe anh hỏi y đã ngợi ra điều gì

" Cái chứa video của Dung Mạc..."

Nghe xong mặt Hoàn Thiên nóng lên muốn quát anh một trận" Đúng tôi giữ đấy mà anh cần làm gì? Chuyện anh đánh đập cậu ấy chỉ vì cái video không biết rõ ràng tôi còn chưa tính sổ giờ lại muốn lấy nó "

"Tôi biết tôi sai nhưng chỉ có cách lấy lại nó tôi mới biết được rõ ngọn nguồn câu chuyện.Xin anh đấy"

" Nhưng giờ tôi đang ở Pháp mà mẹ thì cấm cửa tôi trở về nước. Ngay cả gửi thư về cũng bị kiểm soát làm sao đưa cho anh"

"Không sao tôi có cách cậu trở về đi"

" Được anh hứa đấy"

Kết thúc cuộc gọi Tùy Phàm chỉ ở lại bệnh viện mà không về nhà.Nhìn cậu anh dâng lên nỗi xót xa .Cúi xuống hôn lên đôi má có những vết sẹo mờ, đúng vậy Dung Mạc không còn đẹp như trước bây giờ mặt cậu có những dấu vết của đau thương chồng chất người ngoài nhìn chỉ thấy nó xấu nhưng đối với anh càng nhìn lại càng đẹp

"Anh xin lỗi" Không biết câu này anh đã nói với cậu bao lần, lúc ấy là sự giả dối còn bây giờ là lời hối lỗi chân thành.

Bác sĩ bảo Dung Mạc chỉ hôn mê vài ngày nhưng gần 1 tuần rồi vẫn chưa tỉnh dậy.Hôm nay do Tùy Phàm gây sức ép với mẹ  Hoàn Thiên nên y được về nước.Anh ra đón y ở sân bay ,Hoàn Thiên giữ khuôn mặt lạnh đưa chiếc usb cho anh rồi đi dù cả hai chưa kịp nói lời nào.

Chọn một khách sạn gần bệnh viện anh mở lại những video đó xem.Video đầu tiên là cảnh ân ái của Tùy Đan và cậu anh không dám nhìn hết tuy nhiên vẫn có chi tiết khiến anh chú ý đó là bối cảnh căn phòng dường như đây là phòng ở dưới quê Dung Mạc, trên người cậu là những dấu đỏ chứng tỏ đã uống một liều thuốc kích dục mà còn là loại rất đắc khi uống nếu không giải thoát được sẽ tự tử mà chết.Anh nhớ hôm ấy đi trộm hồ sơ thì vì quá sốc trước cái chết của Dung Tự nên 5 giờ sáng mới về có lẽ ông ấy đã làm nhục cậu trong khoảng thời gian đó. Giờ nghĩ lại đúng là ngu ngốc, anh vì quá gấp mà không chịu xem kĩ . Anh xem tiếp video kia lần này bình tĩnh hơn , anh cắt ảnh họ ra nhờ người tìm về đây do là người có tiếng nên chỉ sau 30 phút ba tên trong bọn chúng đã bị bắt đến

" Chúng mày có nhớ người này không" Anh giơ tấm ảnh của Dung Mạc cho họ xem

Bọn họ một mực phũ nhận "Không..tôi không nhớ"

Xem tình thế khó khăn anh liền rút súng ra chĩa vào đầu một người nghiêm giọng nói

" Nói thật hay muốn bắn" Tay anh đã đặt trong cò súng chuẩn bị bắn

Bọn chúng nghe xong toát mồ hôi lạnh run cầm cập trả lời" Dạ có.... có quen"

" Các người đã làm gì cậu ta nói!!!!"

"Tôi chỉ có..ý định ....cưỡng....hiếp cậu...ấy nhưng....bất thành..ngài tin tôi đi cậu ấy chưa...bị chúng...tôi..làm gì... cả"

" Các ngươi tự có chủ ý?"

"Không...là một ..người sai chúng..tôi .làm vậy..."

"Ai!!!"

" Người ấy tên Hàn .....Thư ạ"

"Chết tiệt không ngờ cô ta lại gian manh như thế"

Anh kêu người tống bọn họ vào tù rồi đến thăm Dung Mạc vừa bước ra khỏi cửa thì lại nhận được cuộc gọi

" Chào anh bệnh nhân Dung Mạc đột nhiên mất tích  hiện chúng tôi đang tìm kiếm mong anh đến ngay"

Nghe xong anh liền tắt máy lái xe đến bệnh viện" cậu ấy đã trốn đâu chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top