Chương 21( Sự thật sắp phơi bày)

Quay lại lúc anh cùng bác sĩ trò truyện.Đầu tiên ông tiếp lời trước giọng điệu đầy đau thương

" Tôi còn nhớ cách đây 5 năm đang chuẩn bị thay ca thì gặp Dung Mạc đang được đưa đi cấp cứu. Bản thân cũng là bác sĩ giỏi lại có chút quen biết nên tôi yêu cầu trực tiếp đảm nhận ca phẫu thuật, lúc đầu do được đắp vải che cơ thể nên tôi chưa nhìn rõ được chỉ khi vào phòng mổ gỡ khăn ra thì thật sự rất kinh khủng, làm tôi sốc muốn run người nhưng do thái độ nghề nghiệp không cho phép sai sót nên tôi đã cố gắng cứu sống cậu ta"

Anh nghi hoặc" Cậu ấy lúc đó ra sao?"

Ông lại thở dài..."Cậu ấy như người chết vậy da thịt bị rách khắp chỗ, vết bỏng thì lan ra ngực lưng, cả hai chân bị đánh đền bầm tím, cổ chân phải bị nứt ra do kéo vật nặng, hậu nguyệt bị rách không khép lại được, ngay cả...dương vật cũng sưng tím,mặt mũi thì biến dạng đặc biệt là đôi mắt không biết ai ác độc lại dùng kim châm đâm vào đến chảy máu.Nói chung nhìn rất thê thảm .Tôi từng gặp những ca bị tai nạn rất ghê người nhưng có lẽ cậu ta làm tôi thấy ám ảnh nhất bởi hình thức tra tấn quá tàn nhẫn"

" Cậu ta sau khi tỉnh không nói gì với ông sao"

" Hơi... thằng bé khi tỉnh lại không bất ngờ vì mất đi ánh sáng cũng chẳng làm loạn như các bệnh nhân khác mà nằm im không nói gì.Tôi có nói cậu ta nên kiện lên tòa vì đây là hành động tra tấn tình dục nghiêm trọng thì chỉ nhận được cái lắc đầu. Sau này cứ 2-3 ngày lại tới tái khám tôi chỉ thấy Dung Mạc gầy thêm ,tiền thuốc thì mong lấy ít lại tôi thì không chịu nên nói dối trả giùm cậu ấy một số tiền .Có lúc vài tháng mới đến tôi biết chắc cậu ta có khó khăn nhưng cũng chẳng biết làm gì"

Nghĩ lại những câu nói vừa rồi của vị bác sĩ lòng Tùy Phàm có gì đó đau nhối vốn định chỉ muốn họ dạy dỗ cậu một đêm thôi nhưng không ngờ bọn chúng làm càn nhốt Dung Mạc tới 2 tháng.

Nhìn cậu gầy đến mức gió thổi cũng có thể bay.Hai mắt ngấm nghiền đầu quấn băng trắng.Cầm bàn tay đầy vết sẹo anh cảm thấy mình gây ra lỗi lớn với cậu nhưng làm sao trách anh  được cậu ấy là người giết con anh là người khiến anh năm đó luôn bị khinh bỉ và đuổi khỏi nhà ,anh phải biết hận chứ phải trả thù chứ.Gọi điện cho nhân viên thuê người đến chăm sóc Cố Lưu vài ngày và tiền viện phí cũng đã trả .Anh trở về nhà quyết không gặp mặt cậu nữa trước khi đi còn nhắn nhủ vài câu dù cậu chẳng thể nghe

" Tôi không thể tha thứ cho cậu xem như đây là ân tình cuối cùng.Sau này còn làm hại thêm ai nữa sẽ không nương tay"

Dung Mạc vẫn hôn mê trong bệnh viện Tùy Phàm mấy ngày sau cũng không đến.Anh đang định về làng cũ tìm chút manh mối lấy lại tro cốt của mẹ lần này anh không nói cho ba nghe.Trước đây anh cũng từng hỏi ông về việc ấy nhưng lại bị từ chối khuyên can đủ đều.Bây giờ tinh thần đã ổn định về đó chắc chắn sẽ không gặp vấn đề gì.

Ngôi nhà của Dung Mạc nằm trơ trội giữa vùng đất hoang cũng đúng hơn 5 năm chưa ai về cây cỏ xung quanh vì nắng quá khắc nghiệt mà không sống nổi.Hiện tại người dân ở làng này đều đã chuyển đi nơi khác ngôi làng hoang vắng vô cùng .Bước vào căn nhà đầy bụi bẩn vừa lạ lại vừa quen anh cảm thấy có gì đó nghẹn ngào khi nghĩ có thể đưa mẹ về.Tùy Phàm bước vào tùy đường của nhà họ Dung nơi đây chủ yếu là để bài vị của người đã khuất truyền thống này đã được lưu giữ hơn trăm năm

Bước đến chính điện là rất nhiều mảnh gỗ được điêu khắc tinh xảo trên đấy là tên của người trong dòng tộc từ tổ tiên Dung gia đến bậc thấp hơn là Dung Phong kế tiếp là Dung Hàn và...dòng gần cuối khiến cậu ngạc nhiên Dung Tử và cuối cùng là Tùy Phàm.

" Không phải họ không xây mộ cho mình và mẹ sao? Còn đem bài vị đặt đây làm gì? Nhưng tro cốt của mẹ ở đâu đây " Anh nghĩ nếu họ đã còn chút tình thì chắc chắn họ đang giữ nó

Nỗi nghi vấn càng dâng cao anh liền bắt xe về thành phố để hỏi Dung Mạc nhưng đi nửa đường thì xe lại đột ngột hết xăng mà vốn đây là làng ma chả có một bóng người nữa nên anh gọi người đến trợ giúp.Anh nhìn xung quanh chả có cây cỏ nào sống cả thì đột ngột nhìn lên cây đào trên đồi cảm thấy lạ vì giờ nó vẫn còn sống tươi tốt thậm chí còn nở hoa nghịch mùa .Anh muốn xem thử nó nên trèo lên đồi lại gần đó thì thấy hai ngôi mộ ....

"Tùy Phàm- Dung Tử" là mộ của anh và mẹ.Họ không hề bỏ rơi hai mẹ con người, anh không nhớ chuyện xưa nhưng biết mình rất thích hoa đào và cả mẹ cũng thế .Cảm xúc càng dâng trào thêm khi nhìn vào thân cây đào sần sùi dòng chữ" Tùy Phàm mãi yêu Dung Mạc chờ anh" và hình vẽ đánh mạnh vào tâm trí kích thích trí nhớ đã ngủ quên.Đầu đau như muốn nổ tung anh quỳ xuống cào xé đất để giảm cơn đau.

"Rốt cuộc mọi chuyện là sao .Có ẩn khuất gì?" Cơn đau dằn xé càng cố nhớ đầu lại đau nhức dữ .Bỗng mắt anh mở to như hiểu được gì

" Đúng rồi bác Từ ..chỉ có bác mới biết hết mọi chuyện"

Sau khi xe hoạt động được điều đầu tiên anh làm là điều tra nhà của bác Từ và chạy thẳng đến đó.

Sau một khoảng thời gian dài chiếc xe dừng lại ở một căn nhà cỗ xưa.Một người đàn ông tóc dần ngã màu đang ngồi trước sân nhăm nhi ly trà nóng .Anh tiến lại nhẹ nhàng gọi tên ông

"Bác Từ"

"Cháu là ai mà đột nhiên đến nhà ta.Ta nhớ đâu quen cháu" Mặc dù đã  lớn tuổi  nhưng Từ Anh vẫn còn minh mẫn trí nhớ rất tốt.

Anh bước đến ngồi gần ông nắm bàn tay có chút thân quen hạ giọng" Cháu là Tùy Phàm"

Vừa nghe câu nói ấy ly trà trong tay ông rớt xuống nghe tiếng xoảng chói tai

" Cháu là Tùy Phàm thật sao?"

"Là cháu đây"

Nghe lời khẳng định ông ôm chằm đứa cháu của mình.Giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đầy nếp nhăn

" Con đi đâu mà hơn mười mấy năm.Bác tưởng con không còn  chứ"

" Con bị mất trí  bây giờ mới nhớ ra một chút nên tìm bác hỏi thăm về sự việc xưa."

" Hiện tại mày sống với ai.Có vợ chưa còn sống tốt không"

"Cháu đang sống với ba"

Nghe xong ông chợt thả tay ra biết rằng anh đã bị lợi dụng sau khi mất trí nhớ ông thỏ thẻ

" Nếu con không nhớ gì thì ông kể cho con nghe về quá khứ.Nghe xong con đừng sốc.Ông khuyên chân thành nên rời khỏi Tùy Đan càng xa càng tốt"

Thấy anh ngạc nhiên ông kể lại toàn bộ quá khứ của mẹ và ông Tùy Phàm nó hoàn toàn khác với những gì Tùy Đan kể cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top