Chương 20( Xúc phạm)

Cậu không hiểu đang làm việc rất thuận lợi tại sao lại bị đuổi, cố tìm gậy chỉ đường thì đụng trúng giầy của ai đó

" Ễ là cậu Dung Mạc xinh đẹp ngày nào ở trường đại học đây sao"

Nghe giọng nhận ra là Tùy Phàm đang chế giễu mình cuối cùng anh ta vẫn không buông tha cho cậu. Không biết nên nói lời gì khi gặp lại người cũ nên đành lảng tránh cho qua vậy

" Xin lỗi Tùy thiếu gia nếu anh không có việc gì tôi đi trước"

Biểu hiện của cậu rất lạ khiến anh tò mò liền nắm tóc bắt cậu ngẩng cao đầu lên.Anh nhìn thấy đôi mắt xám xịt không tiêu cự mà bất ngờ

" Mắt cậu sao vậy?"

" Nhờ ơn của anh đấy" Cậu cười khổ bản thân anh đã biết mà còn giả vờ hỏi han.

"Tôi đã làm gì chứ?"

" Được...được ..không phải tại anh là tôi bán lấy tiền đấy được chưa "

Anh bực tức trước thái độ của cậu liền dùng sức bẻ gậy chỉ đường làm hai âm thanh rắc vang lên thản nhiên khoe thành tích

" Gậy tôi bẻ rồi"

" Không sao không có cũng được.Tạm biệt anh" Cậu chỉ muốn trốn người này càng sớm càng tốt

Cậu vừa nói vừa cười vẫn là nụ cười đẹp như trước thế sao lại vương vấn trên đấy sự đau thương như vậy.Từ từ đứng dậy cậu chậm từng bước đi về có lúc vấp ngã anh đứng sau cũng muốn đến để đỡ nhưng lý trí lại không làm thế nên liền đi theo cậu.

Đến nơi anh nhìn nơi này quá quen thuộc cũng phải đây là nơi anh trước đây hay chở cậu về mà.

"Anh về được rồi đấy.Chúng ta không có quan hệ gì nhau cả mong anh tự trọng"

" Cậu.....hừ.. làm ơn còn mắc oán..." Anh mặt nóng lên liền kêu người lái xe đến rước thầm mắng

" Rồi có ngày cậu lại đến cầu xin tôi"

Quả thật mấy ngày sau cậu cũng bị trung tâm cho thôi việc. Đi xin việc chỗ khác thì lại bị từ chối mà ngày trả nợ lại sắp đến ,tiền trọ tiền ăn uống đè lên vai.Cậu ăn uống ít lại không sao nhưng còn mẹ, bà ấy không chịu được việc nhịn đói hầu như trong nhà đều có rất nhiều thức ăn đóng hộp và bánh tất cả đều dành cho bà.

Mệt mỏi đi đến con hẻm thì đã nghe tiếng lộn xộn biết có chuyện không may nên cậu liền chạy đến.Một đám đòi nợ đang đập phá phòng trọ, Cố Lưu trong đấy khóc thút thít không dám ra ngoài.

"Mấy anh làm gì vậy"

" Còn hỏi không thấy tao đang đòi nợ hả .À mà quên mày bị mù mà hahha"

"Tôi còn chút ít tiền thôi mong mấy anh thông cảm cho 1 tuần nữa" Giọng cậu nhỏ nhẹ cầu xin

Bọn chúng chả nghe mà tiếp tục đập phá đến khi cửa bị phá thì muốn lôi mẹ cậu ra ngoài.Cậu liền nắm chân họ không cho đi luôn miệng khẩn cầu

" Dừng lại để tôi trả cho cậu ta tháng này " Giọng nói lạnh đến đáng sợ của Tùy Phàm vang lên

Nghe thế họ dừng tay mắt sáng rực vui vẻ lấy tiền để lại cậu ngơ ngác " Sao anh ta lại giúp mình?"

"Cảm..ơn .anh nhưng.... "

"Đừng vội tôi chả cho ai không thứ gì cả" vừa nói xong Cố Lưu chạy ra ôm Dung Mạc mắt nhìn về Tùy Phàm

" Người ..xấu..người ..xấu"

Anh khó hiểu bà ấy thực sự bị điên sao? Một người mù đi chăm sóc kẻ tâm thần? Nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu nhưng anh cũng không muốn hỏi cho ra lẽ chỉ biết hiện tại mình đang cần cậu đẻ thỏa mãn

Không chần chừ anh đem Cố Lưu tách ra nhốt lại vào phòng kéo cậu lên xe

" Anh ..muốn.gì"

" Tất nhiên là trả ơn rồi"

Nhìn Dung Mạc đột nhiên tính thú anh nổi lên chỉ muốn thân thể của cậu nên nghĩ ra cách này .Đến nhà anh nắm cổ áo cậu lôi lên cầu thang vào phòng rồi ném lên giường.Cậu muốn chạy thì anh đè lại khống chế.Gỡ từng nút áo của cậu thân hình gầy xanh xao chi chít những vết sẹo sau lưng là kinh khủng nhất vết bỏng ghê rợn khắp lưng làm anh sốc không tin được. Lợi dụng lúc Tùy Phàm đang đơ người cậu đá vào phía dưới của anh rồi tìm cách chạy thoát nhưng chưa đến cửa đã té ngã.

Anh bừng tỉnh kéo chân cậu lại xem xét thì thấy ngay cổ chân có dấu chỉ khâu "Là nối chân sao?"Anh nghĩ vậy nhưng không hiểu việc gì khiến cậu thành ra thế này.

"Đừng...buông ra....Á...."

"Tôi chưa làm gì cậu mà ở đây một chút nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra đi?"

Cậu hoảng sợ vò đầu bức tóc những sự việc đã qua lại hiện về như một thước phim.

" Không...không..một chút cũng..không"

Trước đây anh từng nói chỉ đem cậu cho họ chà đạp một đêm cuối cùng lại tới hai tháng.Bây giờ là một chút cậu nghĩ là một hay hai tuần?

Tâm lý của cậu vốn không ổn định gặp những tình huống như thế này thì như muốn phát điên .Không còn phân định gì nữa cậu chỉ biết chạy và chạy càng thoát nổi ám ảnh này càng tốt .Cửa lại không khóa nên càng dễ chạy trốn liều mình đá anh thêm một cái rồi chạy

" Khoang ..cậu không nhìn thấy sẽ bị..."

"A....."

Chưa cất hết lời đã nghe tiếng cậu kêu anh chạy ra thấy cậu nằm trên vũng máu dưới sàn .Cậu bị ngã cầu thang bất tỉnh.

Không biết đã bao lần đứng trước căn phòng cấp cứu này chờ người rồi mà anh vẫn lo lắng khôn nguôi.Cứ tưởng về đây sẽ lại hành hạ Dung Mạc một lần nữa nhưng nhìn cậu tàn tạ như vậy lại không nỡ.Dù gì 5 năm qua rồi anh cũng chỉ ở lại đây một khoảng thời gian ngắn rồi đi cũng nên cho cậu một con đường sống khác.Anh là người dễ động lòng dễ tha thứ chuyện của Hàn Thư anh đã quên chỉ là lý trí không cho phép.

Bác sĩ mở cửa trầm mặc nhìn anh

" Tôi xin cậu chăm sóc bệnh nhân kĩ càng được không.Tôi thấy cậu ấy đến bệnh viện như đến nhà vậy.Trước kia bệnh nhân thương tích thế nào anh lại không biết mà để cậu ta ngã cầu thang Thằng bé đang hôn mê cứ để nó như vậy đi vài ngày sau sẽ tỉnh tránh kích động "

Ông là bác sĩ thường xuyên khám bệnh cho Dung Mạc mấy năm qua lần đầu gặp là khi cậu còn học đại học do lao lực mà xỉu sau này mỗi lần đến ông khám là lại có bệnh nặng thêm.Nặng nhất là lúc bị tra tấn đến không ra hình người cũng chính ông phẫu thuật.Xem ra duyên của ông với người này lớn thật .Thật ra ông xem cậu như con trai vậy vì thấy sự tốt bụng và tình cảnh đáng thương của cậu

Anh nghe những lời trách mốc mà khó hiểu" Phiền bác sĩ kể cho tôi về bệnh trạng của cậu ấy đi.Xin ông"

Bác sĩ cũng thương tình gật đầu mà kể lại giây phút sinh tử kéo mạng sống của cậu về

Không biết ông ấy kể những gì mà sau khi ra khỏi phòng anh mắt đỏ hoe đấm mạnh vào tường đến mức tay đỏ máu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top