Chương 19( 5 năm rồi sao chưa quên)
Tùy Phàm đứng trước cửa sổ trong căn phòng lớn tại Pháp hút điếu thuốc .Sau khi bắt cóc Dung Mạc anh nhận được tin công ty muốn mở rộng ra Pháp nên xung phong qua đấy nhầm muốn trốn tránh những sự việc đau buồn ở nước C.Tới nay công ty đã phát triển vượt bậc.Bây giờ anh phải về nhà dự đám dỗ của mẹ ở lại khoảng một tháng, 5 năm kể từ qua đây anh chưa về nước lần nào nên cảm thấy có lỗi lần này nhất định phải về nước.
------------
Tại thành phố B của nước C
Trong một căn hẻm vẫn là căn nhà trọ cũ mà Dung Mạc đã gắn bó từ lúc lên đây nhưng khác ở chỗ nó không im ắng như trước mà có những câu hát ngay ngô
" Lalalalala búp bê đẹp búp bê ngoan cho ta thay đồ đi..."
Người đang hát trong phòng là Cố Lưu sau khi tỉnh dậy trong bệnh viện đầu óc đã không minh mẫn đặc biệt là sau khi xem video con bà bị hành hạ do video được kết nối trực tiếp mà bên kia cũng không tắt máy nên mọi hình ảnh bà đều thấy, vì quá sốc nên bà đã phát điên suốt ngày ngồi ca hát chơi búp bê như đứa trẻ
" A..búp bê gãy tay rồi ..Không sao tiểu Mạc hứa rồi sẽ mua còn khác còn có gấu bông nữa" Bà luôn ở trong phòng do nếu ra ngoài sẽ phá người khác mà Dung Mạc lại không kiểm soát nỗi mẹ mình nên đành nhốt bà trong phòng trọ
Trời là ban đêm không gian yên tĩnh tiếng gậy nhỏ vang lên làm phá động sự bình yên...
Dung Mạc đứng trước cửa phòng tay mò ổ khóa mở cửa ra.Thấy cậu đã về bà liền chạy ra đòi quà.
" Quà đâu ..quà đâu..."
"Mẹ vào nhà đi con mua cho mẹ nhiều thứ lắm" Cậu giơ vỏ quà to lên
" Oa...oa không chịu đâu....." Cố Lưu mở quà ra cảm thấy không thích liền khóc lên
" Con mua đúng theo yêu cầu rồi mà"
" Mẹ muốn gấu bông màu vàng sao con mua màu hồng"
Cậu mệt mỏi xoa đầu mình" Rõ ràng kêu người ta chọn con màu vàng mà đi lấy màu hồng .Hừ mai ra chửi một trận mới được"
"Con đi làm đồ ăn đi mẹ muốn ăn bánh bao, ăn thịt nướng ,ăn súp bí nè...."
Cậu chẳng quan tâm mà đem hộp cơm ra đưa cho bà mò ra đằng sau nằm xuống" Ăn xong mẹ nhớ đi ngủ nha" rồi chợp mắt.Trong mơ kí ức kinh hoàng luôn hiện hữu dày vò cậu
"Xin anh tha ...tha cho tôi với..."
" Mày nghĩ tao sẽ tha"
Hắn vừa nói vừa dùng chân đè lên người cậu lấy roi da ra quất mạnh vào lưng đến khi rách toạc ra máu chảy đầm đìa.Một tên khác liền đi đến nắm tóc cậu kéo mạnh lên đem cự vật to tướng vào thẳng miệng sâu đến cuống họng khiến cậu khó thở vùng vẫy chưa hết lại một gã khác đi đến sau nâng mông cậu lên lấy khúc gỗ nhỏ đâm thẳng vào hậu nguyệt máu lại tuôn ra nữa.Cậu chỉ muốn la lên thật to nhưng không được cứ như thế họ kẻ lấy roi đánh khắp cả thể người thì đem dương vật tra tấn cả đằng trước và đằng sau .Chỉ khi một kẻ khác đem thức ăn trở về họ mới tha ,nhìn thức ăn bụng cậu cồn cào cũng hơn 3 ngày rồi chưa ăn gì.Bọn chúng thấy cậu như vậy liền nghĩ ra một trò chơi mới.
Họ nắm lấy mắt cá chân cậu dùng dây xích lại ,đầu bên kia của sợi xích nối với tảng đá lớn.Họ đặt hộp cơm cách đó 2 mét
" Này muốn ăn thì tự bò đến đó đi hhaha" Cả đám cười lớn lên
Vì quá đói cậu không suy nghĩ nhiều mà dùng hai tay bò đến hộp cơm vì tảng đá quá nặng , sức lại yếu nên đến được hộp cơm cũng phải hơn hai giờ vừa chạm được đến đó chân như muốn bị đứt lìa
" A......a.." Cậu thét lên khi bàn tay bị chúng đạp xuống nền gạch
Hắn cầm lấy cơm đưa cho con chó trước mặt ,cậu nhìn nó ăn rơi nước mắt chỉ muốn lại gần mà giành lấy đồ ăn nhưng không được
" Tao đổi ý rồi chờ mày lâu quá hay là hôm nay khỏi ăn nhá"
"Đừng..đừng..."
Cậu giật mình tỉnh lại mồ hôi đầm đìa dù 5 năm đã qua nhưng nó vẫn ám ảnh cậu suốt đêm.Ngày ấy người ta tìm thấy cậu trong tình trạng chết lâm sàn: hạ bộ khô máu, khắp người đều là vết roi vết đánh đập , mắt cũng chảy máu nhiều .Cậu như từ địa ngục trở về tuy nhiên đôi mắt đã không nhìn thấy gì còn hay tin mẹ mình bị tâm thần cả gia sản cũng bị người ta tịch thu ,gánh thêm khoản nợ không biết từ đâu ra. Cậu lại rơi vào tuyệt vọng khác nữa nhưng phải cố gắng vì gia đình này cậu còn nhiều thứ đáng để sống, từ đấy cậu thay đổi tính cách trở thành một người vui vẻ phóng khoáng ,vô tư để che lắp đi quá khứ đau lòng.
Như mọi ngày cậu lại đi làm tới tận tối .Sáng thì nấu ít cơm hay đơn giản là mì dù gì cũng tập quen với bóng tối nên cũng dễ dàng làm mấy việc này.Cậu chuẩn bị rất nhiều bánh để trong nhà cho mẹ ăn cậu cũng không muốn nhốt mẹ như vậy tuy nhiên đã không còn cách nào khác.Ban ngày thì làm việc tại trường dạy trẻ khuyết tật tối thì đến quán cà phê thân thuộc đánh đàn.Sự việc cứ lặp lại như vậy nhưng nó lại một lần nữa thay đổi khi người ấy xuất hiện
-------------------
Tùy Phàm cuối cùng cũng về nước cậu đến thăm ba , tham quan công ty .
" Chào giám đốc"
" Sao rồi điều tra được chưa"
" Dạ cậu ấy vẫn đang làm ở tiệm cà phê cũ có điều...."
"Phá nó cho tôi tốt nhất hù dọa cho cậu ấy khỏi xin việc ở khắp nơi"
Anh mỗi khi về đây thì lại nhớ những điều cậu đã làm với con mình và người yêu thì không khỏi tức giận liền kêu người phá đám để cậu không có con đường lui.
"Xin lỗi cậu hiện tại tôi không cần người đánh đàn nữa tôi sẽ bỏ tiết mục ấy.Đây là số tiền tôi đền bù" Chủ tiệm sau khi bị quấy rối liền sợ hãi mà đuổi cậu đi
" Xin ông đấy tôi chỉ biết làm thêm việc này không có nó tôi không gánh nổi số nợ lớn"
Dằn co mãi ông chủ liền đem cậu ném ra đường cùng ít tiền sau đó đóng tiệm sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top