Chương 17( Đau buồn)
Hoàn Thiên đến bệnh viện là lúc các y tá vẫn đang tìm kiếm Dung Mạc, họ bảo lúc đi vào thay băng gạt cho cậu thì đột nhiên cậu chạy ra cửa xô ngã y tá chạy thật nhanh đến mức máu thấm ướt cả lưng .
" Cậu ấy có thể đi đâu được chứ?"
Bảo vệ của bệnh viện đột đi vào nói rằng đã tìm được tung tích của Dung Mạc.Bác bảo rằng khi cậu chạy khỏi thì liền bắt taxi người tài xế đó nói với bác rằng cậu ấy đã ăn trộm tiền lẻ của ông mua vé tàu bắt xe về làng T rồi .
Nghe vậy y cũng nhanh chóng lái xe về đó đường rất xa sau 3 giờ y tới làng T thăm dò thì mới biết nhà cậu ở đâu.Đến nơi y thấy cậu thẫn thờ ngồi bên một thi thể đã được khăn trắng che đậy kĩ càng còn mẹ cậu thì khóc than sưng cả mắt .Y bước đến vỗ vay cậu , cậu vẫn không chút khẽ động mà máu thì thấm đỏ cả áo.Hỏi mọi người họ nói phát hiện xác chết của ba cậu ta ngay dưới chân núi cách đây vài ngày vì chỉ còn xương và chút thịt đang phân hủy dần nên sau khi giám định thì mới khẳng định là Dung Tự đã mất hơn nữa là đã hơn 1 tháng. Thì ra trong lúc đang nằm trong bệnh viện thì Dung Mạc nhận được cuộc gọi từ mẹ bảo ba đã mất nên hoảng loạng vội về nhà mà không đem theo gì cả.Biết cậu đang sốc và buồn y cũng chẳng dám đến làm phiền cậu nữa chỉ lặng lẽ đứng nhìn.Y nghe loáng thoáng cậu lẩm bẩm tên ai đó
" Tùy ..Phàm..là ..Tùy Phàm..."
Còn mẹ cậu thì than khổ sau đó cũng ngất đi cậu vội lấy lại chút bình tĩnh đưa mẹ ra bệnh viện gần nhất .Đứng trước phòng cậu chỉ khóc và khóc cậu thật sự suy sụp rồi không chống đỡ nổi.Bác sĩ đi ra mang vẻ mặt âu rầu thở dài
" Bà ấy do cú sốc quá lớn nên thần kinh bị tổn thương có thể sẽ không tỉnh lại mà nếu có thể tỉnh thì ...cũng sẽ không được bình thường như trước"
Cậu nghe xong chạy đến bác sĩ cầu xin
" Xin bác sĩ mà ông cứu mẹ tôi bà ấy không thể sống thực vật được"
" Tôi đã cố gắng rất nhiều rồi mong cậu thông cảm.Tôi thấy cậu sức khỏe cũng yếu lắm cũng nên nhập viện để xem xét"
" Không ..thể nào..." Cậu sau đó cũng ngất xĩu theo mà khi tỉnh dậy thì luôn nói thầm tên Tùy Phàm lúc thì ngơ ngơ nhìn trời nhìn đất lúc thì ngồi im cả ngày .Y sợ cậu có vấn đề về tâm lý nên muốn cậu trở lại thành phố để chữa trị
Sau khi lễ tang được diễn ra không muốn cậu cứ tiếp tục đau buồn Hoàn Thiên liền khuyên cậu đem mẹ trở về thành phố để tiếp tục chữa trị .Cậu nghĩ đây là cách hay nhất hiện giờ nên cũng đành về đấy .Đến đó mẹ cậu sẽ tiếp nhận điều trị tốt hơn khả năng tỉnh lại sẽ rất cao.Hoàn Thiên không cho cậu ở lại nhà trọ nữa mà chuyển hẳn về nhà mình mặc dù cậu phản đối kịch liệt còn Cố Lưu thì đang tiếp nhận điều trị y tế tốt nhất do chính y chi trả.Ngày về nhà Hoàn Thiên sức khỏe cậu cũng còn yếu nên ngoại trừ ở trong phòng và đến thăm mẹ cậu không đi đâu ngay cả việc học cũng xin bảo lưu cậu không còn tinh thần mà đến trường nữa huống chi đến đấy lại gặp Tùy Phàm thì càng thêm đau lòng Căn phòng y sắp xếp cho cậu rất đẹp và đơn giản bởi y biết tính của cậu không thích rườm rà mà nhà của Hoàn Thiên chỉ có cậu cùng anh hai nên im ắng đến lạ cậu rất ít khi hỏi về gia đình của y nên không ngờ lại giàu đến vậy.
" Sao nào ở đây thoải mái chứ" Y thấy cậu ở trong phòng mãi nên pha ly sữa đem vào
" Vâng rất được ,mà hình như phòng này trước đây có người sử dụng thì phải nhìn có nét hoài niệm "
" Đây là phòng của anh ba tớ nhưng anh ấy mất tích hơn 20 năm rồi"
"Tớ xin lỗi"
" Không sao đâu hiện tại tớ vẫn đang tìm kiếm anh ấy .À..mà chuyện này bỏ qua đi .Tớ muốn hỏi là ai đánh cậu ra như vậy chúng ta có thể đi kiện có phải người tên Tùy Phàm mà cậu hay nói không ngay cả việc ba em mất cũng thế"
Cậu nghe thấy liền giật mình làm ly sữa rớt xuống sàn mảnh vở sượt qua gót chân chảy máu nhưng cậu chẳng quan tâm việc này
"Đúng rồi là anh..ta.. sao mình..quên anh ta được. phải đi gặp anh ấy.Mạnh..mẽ lên đi ..mày làm .được " rồi cậu chạy vụt đi vừa mới tới cửa thì gặp 1 người trung niên vẻ mặt giận dữ nhìn cậu .Tuy vậy cậu không quan tâm mà xin lỗi thật nhanh rồi chạy mất.Hoàn Thiên chạy theo thì bị ngăn lại
" Con đi đâu đó mẹ nói biết bao lần rồi không được yêu con trai .Con nghĩ lời mẹ như gió thoảng qua tai sao?"
"Mẹ..mẹ sao biết con yêu cậu ấy.."
"Mẹ là ai chứ thôi được mẹ cũng chuẩn bị rồi tối nay con về Pháp ngay cho mẹ ở đấy mà tịnh tâm học tập.Người đâu đem thiếu gia về phòng khóa cửa lại.Con yên tâm mẹ của cậu ta vẫn được tiếp nhận điều trị xem như lag chút lòng vị tha vậy"
" Mẹ...mẹ..." Y hét lên liền bị thuộc hạ đem về phòng canh giữ
Còn Dung Mạc thì chạy chân trần đến nhà Tùy Phàm hỏi cho ra lẽ đến nơi đã thấy anh vừa ôm ấp Hàn Thư vào nhà. Cậu liền đứng chặn trước cửa
"Tôi có chuyện muốn nói với anh"
" Mạng cũng lớn ha được tên đó cứu sống nữa.Không ngờ cái thân thể này lại rù quyến được nhiều người thế" Anh nhép mép mỉa mai kể từ khi xem hết các video ấy anh hoàn toàn thất vọng về cậu
" Anh mỉa mai tôi sao cũng được tuy nhiên anh phải trả lời tôi "
Tình thế có vẻ không tốt Tùy Phàm liền kêu Hàn Thư vào nhà đợi mình trực tiếp đối chất với cậu.
"Không ngờ cậu lại mặt dày như thế đúng là tôi đã lầm rồi Từ nhỏ đến lớn cậu đều tính toán mưu mô không hề thay đổi" Anh nói với thái độ vừa giận vừa khinh bỉ
" Không nhiều lời chuyện ba tôi phải do anh làm không?" Y đem mảnh vở của ly thủy tinh chĩa về phía anh
" Ba cậu mất đâu có liên quan gì đến tôi . Cậu lại thích vu oan tôi như trước sao...."
" Nếu ko phải anh thì ai làm việc này hả?"
" Cậu đừng không bằng không chứng mà vô cớ buộc tội tôi.Mà dù có phải thì sao đó chính là tội lỗi họ phải trả cho chuyện xưa.Dù gì cũng tới bước này rồi tôi xin tự giới thiệu luôn tôi là..."
Anh chưa kịp nói cậu đã chen ngang " Anh là Tùy Phàm "
Anh ngạc nhiên vì cậu biết được việc này.Cậu tiếp lời
" Trong lúc say anh đã lộ thân phận rồi.Tôi biết anh về là trả thù tôi nhưng không ngờ...anh lại..tàn ác đến mức vậy" Cậu nói mấy câu cuối mà uất nghẹn khóc thành tiếng
Anh cũng chẳng đôi co mà thừa nhận " Tôi ác đấy Dung Tự là do tôi giết hắn đáng chết hahaha"
Cậu nghe vậy nước mắt chảy nhiều thêm vốn dĩ cậu đang mong chờ từ " không" của Tùy Phàm thế mà sự thật lại phũ phàng thế sao? Cậu nắm chặt mảnh vỡ lại đến mức rĩ máu
" Kết thúc thật rồi" Cậu lao nhanh về phía anh mảnh vỡ chạm vào ngực Tùy Phàm khiến anh không kịp phản ứng.
Tiếng xe cấp cứu vang lên một người đã ra đi mãi mãi.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top