Chương 14( Sự lạnh nhạt của anh)

Cuối cùng ngày nghỉ lễ cũng kết thúc trong khi Tùy Dư đang rất phấn khởi vì đã lấy được hồ sơ thì Dung Mạc lại cảm thấy ngột ngạt ,mất mác.Trong lúc chuẩn bị ra về cậu có đến viếng mộ gia đình anh cũng đi theo .Tới đấy chỉ có mộ phần của nhà nội Dung Mạc không hề có mộ của anh dù ba đã tạo dựng một hiện trường giả rằng mình đã chết và cũng không có cả mẹ anh.Anh còn nghĩ mình còn cảm thấy có lỗi vì chuyện hôm trước nhưng giờ thì càng không.

Đến thành phố anh kêu Dung Mạc về nhà trước còn mình về nhà ba đưa hồ sơ cho ông.Ông đang trong phòng làm việc nghe tiếng gõ cửa của anh thì vui vẻ vô cùng

"Ba con lấy được hồ sơ rồi nhưng ba định làm gì với nó"

"Con không cần biết nếu việc đã thành công rồi thì nên đuổi cậu ta đi.Ba chỉ chấp nhận Hàn Thư là con dâu thôi"

"Vâng ba"

Anh đi về mà lòng cứ bồn chồn rất muốn đuổi Dung Mạc đi nhưng lại có gì đó không nở anh lo mình đã yêu cậu rồi nhưng nghĩ lại muốn giữ cậu là vì mình chưa trả thù đủ.Anh gọi cho Hàn Thư tối nay cùng về nhà mình.

Khi nghe tiếng xe từ ngoài vào Dung Mạc dù đang mệt mỏi cũng cố gắng bày cơm ra chờ anh về ăn . Cậu rất muốn rất muốn bù đắp tất cả cho anh dù chuyện gì xảy ra cũng không từ bỏ

Anh đi về dẫn theo Hàn Thư làm cậu bất ngờ đúng là cô ấy còn đẹp hơn trong ảnh nữa .Dù vậy cậu cũng muốn thử lòng anh một chút

"Ai thế anh?"

"Bạn cấp 3 thôi"

"Vậy à mời cô vào ăn cơm chung với chúng tôi"

Cả ba ngồi vào bàn trong khi cậu ngồi một mình thì 2 người kia lại muốn ngồi gần nhau cậu cũng giả vờ như không hiểu ý hai người rồi nói có công việc riêng nên đi ra ngoài một chút .Cậu định đi siêu thị mua ít thực phẩm để dành rồi khoảng 1 tuần sẽ chia tay anh rồi về nhà bởi cậu nhìn thấy cô ấy rất tốt rất yêu thương anh .Không muốn cũng đành từ bỏ là mình sai là mình có lỗi dù anh ra sao cũng chấp nhận chỉ cần anh hạnh phúc hơn nữa bản thân cậu cũng giấu anh 1 bí mật kinh khủng khác

Đi đến siêu thị thì họ đóng cửa do gặp sự cố nên cậu đành về nhà .Đi đến cửa đã nghe những âm thanh chói tai khiến cậu khó chịu.Bước lại gần hơn tiếng động động đó càng lớn hình như là ở trên phòng cậu chậm rãi đi đến căn phòng đó tiếng rên rĩ vang vọng khắp căn phòng.

"Ưmm...anh này nhanh lên nhanh..lên"

"Từ..từ..tiểu bảo bối anh đang cố gắng..dùng sức nào"

Cậu bịt miệng tránh tiếng khóc bật ra ngồi gục trước cửa nước mắt chảy càng nhiều .Chuẩn bị sẵn tinh thần rồi mà sao vẫn đau thế .Tình yêu ấp ủ chờ đợi hơn 8 năm cuối cùng cũng kết thúc thật rồi cậu phải bỏ thật sao?

Mấy ngày sau anh cũng ít về nhà hơn cậu gọi điện thì anh lại không bắt máy có lúc anh còn bật loa điện thoại khi cậu gọi để cậu nghe được những tiếng rên rỉ của anh cùng Hàn Thư.

Có lần cậu đột nhiên nhận được tin nhắn từ điện thoại của anh hẹn cậu ra khu công viên gần nhà cậu chạy thật nhanh đến thì không thấy ai cả trên bảng trước cổng còn ghi hàng chữ "Đã đóng cửa tạm thời hai tuần" Cậu bất giác hiểu được điều gì quay lưng lại muốn chạy trốn thì đã bị đám côn đồ chặn lại .Cậu nhìn chúng hoảng sợ đi lùi lùi từng bước cuối cùng chúng dồn cậu vào chân tường, cậu la thét lên cầu xin nhưng họ như người điếc mà không nghe không nói nhào vào như con hỗ xé toạc hết lớp áo .Tuy nhiên cậu không nằm yên liền giả bộ câu dẫn bọn chúng bằng vài lời ngọt ngào để chúng mất tập trung cậu mò kế bên có cành cây đạp thẳng vào mặt một người trong nhóm nhân lúc bọn họ đang sốc liền cố hết sức đẩy ngã họ rồi chạy trốn thật nhanh thế nhưng họ cũng chẳng thèm đuổi theo Cậu không biết sự việc đã được được quay lại với mục đích xấu.Từ đó khi về nhà thì cậu rất ít ra đường ám ảnh tâm lí trong quá khứ đột nhiên trỗi dậy khiến cậu trở nên dễ sợ sệt hơn mọi khi dù là tiếng động nhỏ

Cuối tuần anh lại về nhưng là về cùng Hàn Thư còn có cả vali họ dọn về với nhau sống thật rồi cậu hiểu mình cũng nên đi thôi.Anh nhìn cậu nói lời nhỏ nhẹ

"Anh xin lỗi thật ra anh nhận ra bản thân mình không có tình cảm với con trai được.Trong suốt khoảng thời gian từ khi về quê anh thấy em không còn hồn nhiên vui tươi như trước nữa hay buồn bã khó chịu đôi lúc còn thẫn thờ lạnh nhạt với anh.Cho nên.... cho nên khi anh gặp lại bạn cũ là Hàn Thư cô ấy chăm sóc anh an ủi anh nhiều lắm anh nhận ra mình yêu cô ấy thật lòng.Hơn nữa.......

"Hơn nữa cô ấy yêu và chờ anh  hơn 3 năm rồi"

"Em ..biết ..thật ra tình..cảm của chúng ta chỉ mới chưa đầy 1 năm...em cũng suy nghĩ kĩ rồi em và anh vốn không hề yêu nhau mà chỉ là tình cảm nhất thời thôi...." Cậu tỏ ra bình tĩnh đến đáng sợ vì cậu đã chuẩn bị tâm lý cho cái ngày này rồi.Dù gì cậu cũng đâu còn xứng được với anh

Hàn Thư nắm tay Dung Mạc tỏ vẻ hối lỗi " Tôi xin lỗi cậu vì chuyện này nhưng trái tim mách bảo tôi thật sự yêu cậu ấy rất nhiều"

Cậu lắc đầu khua tay như khẳng định họ không sai mỉm cười rồi ôm chiếc túi nhỏ không biết đã gom gọn đồ từ bao giờ rồi nhẹ nhàng đi ra.Tùy Dư chợt kêu cậu lại

"Anh biết mình sai hay là em cầm thẻ này đi đi với số tiền này đủ lo cho em một cuộc sống tốt"

Cậu chỉ quay đầu nhìn họ " Chúc hạnh phúc" rồi đi

Từ đấy cuộc sống của cả hai thay đổi Tùy Dư dù hơi ân hận nhưng hồ sơ đã trao rồi thì không lấy lại được có lẽ biến cố xảy ra cho Dung Mạc chưa dừng lại được.Nội tâm anh xáo trộn lúc thì muốn trả thù Dung Mạc thật nhiều lúc thì không đành lòng.Anh nhận ra mình yêu cậu thật rồi tuy nhiên hận thù không để anh yêu cậu được.Anh kiên định phải làm Dung gia tan nát cho bằng được

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top