Chương 13 ( Kế hoạch thất bại của Dung Truy)

Ui..a vừa thức dậy trời như gần trưa còn đầu thì đau nhức đến không tả.Dung Mạc nhìn Tùy Dư bằng đôi mắt vô hồn ướt át có gì đó khuất tất

" Hôm qua sao em ngủ lâu thế?"

"Hừ..không hiểu sao ...em buồn ngủ đến mức..mở mi lên không nổi nên ..giờ mới thức" Giọng cậu có vẻ trầm xuống buồn bã đến lạ

"Anh nghe mẹ bảo trưa nay anh vợ về chơi rồi.Mẹ dặn em thức rồi thì chuẩn bị thức ăn giúp mẹ .Anh háo hức xem anh ấy như thế nào lắm"

Sau khi nhìn Dung Mạc có vẻ choáng váng mệt mỏi đi ra phòng.Anh cũng xoa xoa đầu không nghĩ rằng chuyện hôm qua là sự thật.Hắn có gì đó ấy nấy nhưng rồi lại kiên định cho qua có lẽ đó là sự trả giá cho họ.Định đi xuống bếp phụ người yêu mình thì hắn chợt thấy vết bùn giống như màu đất nơi trồng cà phê dính trên cột cạnh góc giường, anh nhớ mình đã lau dọn rất kĩ rồi và về nhà là vào thẳng phòng tắm không có lại gần giường.Nhưng rồi tự nhủ chắc hôm qua trên áo dính bùn lúc mình đem giặc bị dính qua thôi.Hắn không biết đằng sau đó là một sự thật kinh khủng mà cậu giấu anh.

Sau khi đáp xuống sân bay Dung Truy đưa cho Hoàn Kha một số tiền nhỏ yêu cầu cậu tìm thuê một khách sạn hoặc nhà trọ ở tạm vì y chỉ về 2-3 ngày để phá chuyện tình cảm của em mình.

Lúc đầu cậu không chịu muốn cùng y về nhà thì bị y lôi vào nhà vệ sinh đánh cho một trận nên đành từ bỏ.Dung Truy quyết phải đạp đỗ mối lương duyên này cho được.

Sau một khoảng thời gian chờ đợi như ngồi trên đống lửa Dung Truy cũng về đến nhà.

"Ba mẹ ơi con về rồi!!!"

Đáp lại chỉ có Tùy Dư chạy ra đón y thầm châm biếm" 8 năm rồi mà vẫn gian xảo như vậy.Dốt mà bày đặt đi du học"

Vừa về là thấy anh y bực mình vô cùng vốn đã biết anh qua bức hình mẹ gửi nhưng khi gặp y cũng khá bất ngờ vì lại có người hoàn hảo như thế nhưng lời khen ấy chưa được hình thành trong suy nghĩ Dung Truy bao lâu thì liền bị lòng đố kị chèn ép" Hừ chỉ được cái đẹp trai hơn mình còn lại thì chưa chắc" Sau đó liền đi ngang qua anh mà không chào hỏi gì.Mặt không một tia cảm xúc tuy nhiên khi đến nhà bếp gặp Dung Mạc thì lại hớn hở vô cùng.Còn cậu ta thì mặt vẫn buồn bã ảm đạm suốt cả ngày làm y tức giận

Sau khi ăn cơm tối xong Dung Truy hẹn Tùy Dư ra sau nhà

"Chào anh vợ sao hôm nay không được vui thế"

" Vì mới gặp mặt nên anh có món quà tặng em rể" Lời nói đầy nguy hiểm

" Quà??" Anh ngạc nhiên tự dưng cảm thấy người nóng rang lên , ngứa ngáy khó chịu vô cùng

"Anh..đã...làm.. gì ..vậy?"

" Một ít xuân dược cho cậu hưng phấn vào ly nước của cậu.À quên em trai tôi đã cùng mẹ đi công việc rồi.Nhưng không sao tôi cho cậu một món quà thật đẹp khác nữa để cậu thỏa mãn..ha..ha"

"Anh định..làm ..gì.."

Thấy thuốc đã ngấm y liền đỡ anh vào nhà kho .Bên trong đó có chiếc giường nhỏ trên đó một chàng thanh niên với thân hình không một mảnh vãi che thân hai tay bị trói lên gốc giường, miệng bị vải bịt kính , cậu ta ngọ ngoạy thân mình muốn trốn thoát nhưng không được , nước mắt chảy dài

Anh nhìn người này có chút quen hình như đã gặp trong bức ảnh thời tiểu học ba đưa cho anh.

"Là Hoàn Kha.." Anh nhớ rằng có tìm người điều tra về thời gian học ở trường trong đó chỉ duy nhất Hoàn Kha là bạn tốt hay đùa vui với anh trong khi ai cũng kì thì mình

"Mày thấy sao cũng ngon phải không" Nói xong Dung Truy hớn hở ra khỏi nhà kho gọi Dung Mạc về nhà mình

Thì ra vào lúc trưa Dung Truy thấy hai người tình cảm ăn cơm liền không chịu được nên đành nghĩ ra kế hoạch tống cổ hắn đi.Y gọi cho Hoàn Kha bắt xe về đây lúc đầu cậu vui mừng tưởng y đưa cậu về nhà chơi thật nhưng không ngờ mọi chuyện thành ra thế này.

Tùy Dư mặt đỏ ửng không chịu được tiến lại gần giường.Hoàn Kha thấy thế nhìn hắn bằng đôi mắt buồn như thay lời cầu xin, anh lại gần hơn cậu liền nhắm mắt lại chuẩn bị một lần đau đớn nữa nhưng không anh mở dây trói và vải bịt miệng của cậu

"Tôi không làm gì cậu đâu.Thay đồ đi"

Cậu ngạc nhiên nhìn hắn thì ra anh không hề bị trúng xuân dược .Anh không phải kẻ ngốc việc Dung Truy đột nhiên về nước là anh đã biết là âm mưu nào đó mà y bày ra .Anh cầm chiếc điện thoại đã được ghi âm sẵn sự việc vừa rồi lần này y khó cãi

Sau khi Dung Mạc về nhà Dung Truy kêu cậu vào nhà kho lấy đồ cùng với mình y dự định sẽ có một màn kịch thật to tuy nhiên khi tới thì không có bóng dáng ai cả.Y cho rằng giờ này đáng lý cả hai vẫn đang ân ái chứ.Từ sau lưng y không biết Tùy Dư đã xuất hiện cùng với Cố Lưu bà vẻ mặt tức giận vô cùng

"Thằng nghịch tử sao mày làm chuyện hèn hạ thế hả"

"Mẹ...nói gì ..con không hiểu" y run lên không biết mẹ đã biết những gì

Bà không nói gì chỉ đem chiếc điện thoại đang cầm trong tay bật cuộc ghi âm lên.Trong đó là toàn bộ cuộc nói chuyện của y và Tùy Dư  làm y xanh mặt. Bà không hùng hổ mà nhẹ nhàng kìm nén cảm xúc bảo:

"Mày về nước cho tao đừng về đây nữa học phí để tao lo hết đại học còn sau này tự lo lấy"

Y lạnh người không dám nói gì cũng không dám cầu xin vì chuyện quá rõ ràng, chạy vụt ra nhà kho gom đồ trở về nước Hoàn Kha cũng nài nỉ đồi về cùng  mặc dù trước đó đã được Tùy Dư ngăn cản .Để lại Dung Mạc sững sờ đứng yên như pho tượng

"Thôi con đừng trách nó thằng Dung Truy này vốn tính cách ngang ngạnh khó chịu .Dì thay mặc nó xin lỗi con nhé" Bà hướng về phía Tùy Dư nói

" Thôi con không chấp nhất đâu" Vậy là anh cũng loại được y nhưng đây cũng chỉ mới bắt đầu kế hoạch

Dung Mạc sau chuyện đó cũng không có cảm xúc gì đặc biệt bởi cậu hiểu người anh này ra sao chỉ không ngờ lại thủ đoạn đến thế .Lợi dụng rằng mình cảm thấy sốc sau việc làm của Dung Truy nên cậu vẫn giữ trạng thái ảm đạm  , mấy ngày về quê cậu không cười hay vui vẻ gì cả mà còn có nhiều sự việc kinh khủng xảy ra làm cậu mệt mỏi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top