Chương 12(Anh ấy giấu cậu quá nhiều)
Giả vờ ngượng ngùng là thế nhưng mục đích của Tùy Dư đến vườn cà phê là điều ra công việc của nhà ông
" Cháu thấy nó như thế nào.Hơi.. bác vẫn đang cố gắng phát triển cái nghề này nhưng khó quá"
" Cháu thấy công việc rất tốt mà nếu muốn khi về thành phố cháu nhờ ba tài trợ cho bác"
Mắt ông sáng lên."Thôi con vào nhà sau vườn đi rồi bàn" Họ vào căn nhà dùng để đựng hồ sơ được khóa rất cẩn thận còn có mật khẩu.
"Cái này là gì thế "
" Hay là con đi ra ngoài gọi người ta vào đem cà phê đi trời nắng ấm thế này thưởng thức là hợp lý"
"Xem ra ông cũng cẩn thận lắm chứ. Chỉ cần biết mật khẩu là lấy được tài liệu rồi " Hắn thầm nghĩ rồi đi
Trong khi đó tại nhà Dung Mạc vẫn đang lục lọi hết đồ đạc của anh.Cuối cùng cũng mở được chiếc máy tính.Trong đó là nhiều hình ảnh và tin nhắn .Cậu mở tệp ảnh ra là hình của một cô gái rất đẹp xem ra đó là Hàn Thư còn có nhiều video họ ân ái
Cậu không biết hắn làm gì mà lưu lại mấy cái này. Một giọt nước mắt lăn dài cậu buồn chứ đau chứ .Không ngờ họ đã đạt đến mức này Tự hỏi là cậu cố chấp phải không.Cậu biết nếu nói sự thật ra thì danh tiếng thiếu gia nhà họ Tùy sẽ lung lay.Cậu biết lúc ấy Tùy Đan dễ gì buông tha cho anh.Không nói ra nhưng không đồng nghĩa để anh làm hại gia đình mình.Bản thân sẽ tự chịu trách nhiệm vì lỗi lầm xưa có lẽ là thế.
Cậu mở phần tin nhắn thì rất bình thường chỉ là lời dỗ dành của anh dành cho cô người yêu đó.Xem ra Tùy Dư chỉ đơn giản hận cậu chứ không muốn làm hại ai cả.Biết là thế nhưng cậu vẫn buồn lắm .Cậu thực sự rất yêu anh.Hôm qua trằn trọc cả đêm nói là nếu anh tha thứ cho cậu dù anh lấy cô Hàn Thư kia cũng được nhưng trong lòng lại không muốn.Cậu yêu anh dành tình cảm cho anh rất nhiều.Tất nhiên không ai muốn nhìn người mình yêu bên người khác rồi cậu đâu phải thánh mà không đau.
Cuối cùng cậu quyết định" Nếu cô ấy yêu thương anh thật lòng thì mình nhường còn nếu không thì bản thân phải giành lại."
Đột nhiên cậu nhìn thấy một tệp tin bị khóa đang định cặm cuội mở thì chuông lại vang .....
Tại Pháp ...
Dung Truy khi nghe việc em mình có bạn trai liền khó chịu gọi cho cậu
"Em có bạn trai thật sao" Y hỏi
" Sao anh biết sớm thế"
"Mẹ gọi cho anh khoe đấy"
"Anh nghĩ..."
"???..."
"Anh nghĩ em còn nhỏ chưa... đủ hiểu chuyện tình cảm đâu"
" Trời ạ em 18 tuổi rồi đấy.Anh đừng mãi lấy cớ này bảo em không nên yêu này nọ.Câu này em nghe từ đông sang thu luôn."
"Nhưng....."
Cậu nghe tiếng ba vọng về liền bảo" Thôi có gì nói sau.Tạm biệt anh" Rồi đưa máy tính về vị trí cũ"
"Mém chút là mở được lại bị anh hai chặn lại thật xui mà" Cậu than thở
Đang ngồi thấy cậu tắt máy Dung Truy liền giận dữ ném hết đồ đạc trong phòng
" Anh cũng nên thôi đi.Cậu ấy là em trai anh không thể nào loạn luân đâu.Dù gì em ấy cũng có người yêu rồi anh đừng làm phiền nữa" Một người cao gầy khập khiễng bước vào
" Cậu im ngay .Tôi không can tâm rõ ràng mình thích em ấy sớm nhất tại sao nó không quan tâm tôi chứ"
"Bởi vì anh và cậu ấy là có mối quan hệ ruột thịt.Cậu ta chỉ đơn giản xem anh là anh hai là tình thương gia đình chứ không phải tình yêu với nhau.Rõ chưa"
Cơn giận càng lên Dung Truy liền chạy lại người đó bốp cằm thật mạnh
"Cậu muốn tôi đánh gãy nốt cái chân còn lại hay sao" Y nghiến nói
"Buông ra ....buông ra..em không nói.. nữa..."
Bỗng mắt y sáng lên ánh mắt dịu dàng trở lại thả tay ra vuốt ve người ấy
"Khụ..khụ ..." Cậu ta ho khan
"Anh xin lỗi Dung Mạc..."
" Tôi không phải Dung Mạc là Hoàn Kha.Anh nghe rõ chứ"
" Chát" Năm dấu tay in lên má Hoàn Khoa
"Cậu dám cãi"
"Anh...."
"Chuẩn bị vé máy bay đi ngày mai về nước để tôi xem hắn là ai mà dám cưa đỗ Dung Mạc."
"Anh cho tôi đi chứ"
" Chứ để tên què như cậu ở đây làm gì?"
"Nhớ đấy về đó thì không nên nói gì quá đáng "
"Anh lại muốn gì lại muốn hãm hại hắn như cách đã từng làm với Tùy Phàm sao?" Hoàn Kha nghi hoặc
"Tôi không kiên nhẫn .Chuyện của tôi cấm cậu xen vào!!!!!!" Y quát lên
"Được lắm Hoàn Kha hôm nay thèm đòn hả. Tôi cho cậu thỏa mãn "
"Đừng...đừng tôi......"
---------------------
Tại nhà cậu hôm nay đột nhiên bên đối tác muốn gặp Dung Tự hơn nữa còn là chuyến buông lời nên ông đành phải tạm biệt mọi người đi sớm.Lần này đi những 2 tháng.Việc này cả nhà đã quen có lần ông đi công tác hơn 4 tháng nên lần này họ không lắng gì cả. Còn Tùy Dư thì đang phấn khích tột cùng.Nếu ông đã đi thì tối nay liền vào căn nhà ấy lấy hồ sơ ra
Tối đến anh lén bỏ thuốc ngủ vào ly nước của Dung Mạc làm cậu ngủ ngon lành còn mình thì chạy ra vườn cà phê lấy hồ sơ
"Cuối cùng cũng sắp thành công rồi" Hắn làm việc rất nhanh gọn lẹ.Tất nhiên với kinh nghiệm của mình thì việc mở khóa có khó đến đâu cũng thành công.Anh lấy một mảnh giấy kính trong đè vào máy bấm số dựa vào đường nét in trên giấy mà mở mật khẩu
"3512182??? Số này là gì nhỉ " Anh cảm thấy lạ với số mật khẩu như vậy
Đang cặm cụi lấy hồ sơ thì hắn hoảng hồn thì nghe tiếng bước chân thì ra là Dung Tự đang chuẩn bị lên tàu thì chợt nhớ để quên tài liệu nên quay về lấy.Hai người mặt đối mặt nhìn nhau không ai dám nói lời nào.Ông lên tiếng
"Sao mày lẻn vào nhà tao"
"Ông mù hay gì mà không thấy tôi lấy hồ sơ" Do ngụy tranh rất kĩ nên Tùy Dư không hề sợ gì
"Tao có gây thù chuốc oán với ai đâu mà trộm tài liệu "
"Việc này ông tự hỏi mình đi" Nhân lúc ông đang tức giận anh liền chạy ra xô ngã Dung Tự nhưng không ngờ lại bị kéo lại , khẩu trang cũng rơi ra.
"Là... Tùy Dư..."
"Không phải tôi là Tùy Phàm" Hắn thẳng thắng thừa nhận dù muốn trả thù nhà họ thêm nữa nhưng lỡ bị phát hiện rồi chỉ cần tệp hồ sơ này thôi cũng đủ làm họ khốn khổ .Anh biết mình chắc phần thắng dự định sau đêm nay trở về thành phố giao cho cha xử lý.
"Ta..ta là con..thật sao..ta xin.."
"Thôi ông cũng đừng nói nữa .Chuyện này chưa xong đâu." Anh chạy thật nhanh ra khỏi vườn.Ai ngờ Dung Tự cũng chạy theo sau cuộc rượt đuổi bắt đầu
"Này con..ta..muốn .nói"
Tùy Dư chưa kịp nghe gì đã trốn vào một bụi rơm của nhà dân gần đó" Chết tiệt tưởng thuận lợi lắm chứ " Anh cau mày không ngờ lại bị phát hiện như thế. Thấy đột nhiên yên tĩnh nên liền chạy ra xem thử thì gặp ông.Anh nhép mép thôi liều thử vậy
Dung Tự đang đứng trên đồi rất cao tìm Tùy Dư thì đột nhiên nghe rợn sau gáy ông quay người lại thì giật mình trợn mắt
" Xin chào à không tạm biệt" Sau đó ông liền bị hai cánh tay dùng lực đẩy ngã xuống vựa sâu
Aaaaaaaaaaaaaaaaa Tiếng kêu vang lên giữa không trung
Ưm..... Một người đứng sau gốc cây thấy vậy liền bịt miệng không dám hó hé gì.Nét mặt sợ sệt
Chương này tui thấy nó lag lag sao á kì kì ghê
Huhu đang viết trong khi nằm lỳ trên giường vì bệnh😓😓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top