Chương 11(Thân phận dần lộ diện)
Đoạn này có H nha
Tối đến cả bốn người quây quần bên nhau.Cố Lưu bày rất nhiều món ngon ra tiếp đãi hai người
"Ủa mẹ sao con không thấy bác Từ"
"Bác ấy nghỉ việc về quê rồi dù gì cũng lớn tuổi nên nghỉ ngơi thôi"
" Buồn thế con nhớ bác quá"
"Thôi tạm qua việc này đi.Tùy Dư con về đây chơi thoải mái lên.Bác trai và bác xem con như người nhà rồi đấy"
Anh nghe những câu này như muốn mắc ối .Đúng là đồ giả tạo
" Vâng bác cháu rất vui khi về đây"
" Thôi hai mẹ con bà ăn rồi đi ngủ sớm đi.Ông già này muốn uống vài ly rượu với con rể nữa"
"Ba đúng là mới bốn mươi mấy tuổi mà tự nhận mình già rồi.Thôi hai mẹ con mình đi để bố vợ và con rể nói chuyện đi.Chúc ba ngủ ngon" Bà kéo cậu đi vào nhà.
Trời quá khuya nhưng hai người vẫn còn uống rượu say sưa
"Này con rể uống thêm đi mới 9 chai thôi mà say rồi.Yếu thế con"
" Dạ..ức..ức con uống uống.. không say không vào nhà"
Thấy anh đi quá lậu Dung Mạc liền chạy ra thì thấy anh đang nằm gục miệng lẩm bẩm.Mặt đỏ say đến quên trời con ba thì vẫn còn tỉnh lay Tùy Dư dậy uống tiếp.Thôi đành lôi anh về phòng vậy
"Xin phép ba con đưa anh vào nhà.Cậu ôm anh vào nhà"
"Ê thằng cha mày chưa xong gì mà"
Ôm anh vào phòng định cởi đồ lau cho anh.Đột nhiên bị anh kéo ngã vào lòng mình
" Hàn Thư anh yêu em yêu em...."
"Anh nhắc ai thế?"
"Cho anh tí đi mà" Rồi anh ôm cậu xé áo ra thân hình trắng nõn hiện ra.Bản thân cũng cởi hết đồ thân thể cường tráng nhưng có vài vết sẹo khó phai mờ theo năm tháng
"Anh dừng lại ngay . Đừng mà chúng ta thỏa hiệp rồi.Cút cút đi nhanh ..nhanh...." Nhưng anh đè cậu quá lực làm cậu không chống nổi
Ưmm..ưmmmm
Anh hôn khắp người cậu từ cổ đến ngực rồi cắn ngay nhũ hoa một cái
"Áaaaaaaaaaaa đau đau" cậu la lên
"Hàn Thư đợi anh khi nào trả thù xong mình quay lại đừng bỏ anh .Xin em đừng bỏ anh "
" Trả thù.Anh trả lời lại em đi.Hàn Thư là ai?"
".Em biết không Hàn Thư sống chung với Dung Mạc như địa ngục.Loại gay đó rất kinh tởm" Anh ghé ngang tai cậu thầm thì rồi lật người cậu lại
"Tùy Dư dừng lại...."
"Em kêu ai thế anh là Tùy Phàm đây mà"
Cậu trợn mắt không tin đây là sự thật lắc đầu " Chắc là trùng tên thôi"
Hắn nâng mông cậu lên đâm thẳng cự vật to tướng vào hậu nguyệt làm cậu bất ngờ
Ưm....ưm.. nhẹ..thôi ...anh
Hắn chớ nghe mà cứ đâm mạnh như con thú dữ
Cả hai kịch liệt hơn một tiếng đồng hồ .Cậu vẫn im lặng suy nghĩ mọi chuyện mà hắn vẫn điên cuồng cấu xé
" Khiếp làm bao lần rồi mà em vẫn chật thế"
Ưm..ưm á..á dừng lại dừng lại đi
Cậu có nén suy nghĩ đá mạnh làm Tùy Dư lặt người lại.Cậu nằm đè lên anh tát anh vài cái.Dĩ nhiên khi say anh không mạnh bằng cậu chứ bình thường ai chống nổi anh
"Anh ..nói gì đi anh.. là Tùy Phàm phải không?Anh nói đi!!!" Cậu quát lên
"Hư ..hư.. Hàn Thư sao hôm nay em mạnh thế"
Cậu nhìn anh bằng đôi mắt hoảng loạng rồi chợt nhìn sang bên vai phải có một vết sẹo do bỏng hơi dị. Đúng là Tùy Phàm rồi.Vết bỏng này là do anh hai cậu dùng nước sôi tạt vào vai anh ấy.Cậu nhớ rõ do chính mình là người xử lý vết thương ấy.
"Anh còn sống" Cậu mừng rỡ như mùa xuân
"Mừng quá anh còn sống còn sống nhưng..sao lại lừa mình"
"Anh sao lừa em ..sao lừa em.."
"Thư của anh sao lừa em đây anh chỉ lừa thằng khốn Dung Mạc thôi mà hực..ợ..."
"Em biết mà từ đầu gặp anh đã thấy có gì đó gần gũi , thân thiết.Em biết không ai đơn giản tiếp cận một người bình thường như mình đâu mà.Thật nực cười "
"Anh có hận người đó không?"
"Hận tất nhiên hận rồi .Anh hận không thể giết cậu ta"
Cậu rơi nước mắt anh còn giận cậu sao? là gia đình cậu sai.Đúng vậy là gia đình cậu có lỗi với anh. Cậu sẽ bù đắp bù đắp cho anh .Nhắc định anh sẽ tha lỗi cho cậu .Nếu anh với cô Hàn Thư kia còn yêu nhau em cũng đành chấp nhận vậy chỉ cần nhận được lời tha thứ thôi
Sau đó cậu liền dọn dẹp thay ga giường mặc lại đồ cho anh .Rồi nằm ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.Đêm ấy là lần đầu của cậu nhưng chưa bao giờ cậu vui cả.
--------------------------
Mặt trời ló vạng Tùy Dư đau nhức tỉnh đã thấy Dung Mạc mở mắt nhìn mình.Hắn hốt hoảng không biết hôm qua say có lỡ làm gì sai thì sao?
"Hôm qua anh uống say quá chừng" Cậu vẫn giọng nói ấm áp nhưng u buồn hơn
"Hôm qua anh có làm gì không?"
"Tất nhiên là không rồi.Em dắt anh vào phòng là anh lăn ra ngủ luôn chẳng để ý người ta nữa"
Anh thầm cảm ơn không có chuyện gì xảy ra .Đầu tiên anh lo sẽ nói ra gì đó.Thứ hai lo rằng sẽ không kìm được thú tính mà làm tình với cậu bởi trước đó anh đã yêu cầu cậu sau khi kết hôn hãy ân ái như thế vì giữ tôn trọng cho cả hai nên chỉ ngủ chung với nhau là giới hạn rồi.Nhưng thật ra là hắn vốn không muốn động chạm thân thể dơ bẩn của cậu cũng là vì muốn giữ lời với Hàn Thư cô người yêu hơn 3 năm.
Cả hai mới ăn sáng xong thì đã bị Dung Tự gọi ra
"Này hai đứa à không Tùy Dư có muốn đến vườn cà phê chơi không"
"Dạ bác cháu..."
Thấy anh ngượng ngùng cậu bảo : "Thôi anh đi đi dù gì cũng lâu lắm mới về quê em.Tham quan để còn sau này phụ giúp bố vợ nữa"
" Vậy thôi anh đi nha"
Nhân lúc hắn đi cậu về phòng điều ra lại hết mọi thứ , phát hiện nhiều bí mật kinh khủng .
Tui nói H dở rồi đừng chửi nhiều quá tội trái tim mong manh của au😢😢
Thật ra truyện nó dở thật ko đùa đâu nhưng đã lỡ hứa là ko drop nên đăng hết.
Ko đọc cũng ko sao
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top