Chương 8
Đi rình
5h Chiều về tôi lập tức sang phòng hắn để dọn dẹp nấu cơm cho xong, đang lui cui lau sàn bỗng Thảo Anh đến cửa phòng nói với tôi
"Tao đi công việc khỏi nấu cơm ,ăn chung với Quân luôn đi đở tốn! "
"Nhưng chừng nào mày về? "
"Không biết nhưng nhất định sẽ về ngủ với con điên như mày. "
Nói xong nó quay gót đi, tôi đứng im lặng hồi lâu suy nghĩ ^nhất định nó đi gặp Gia Lạc để xử đây mà, tên này lúc nào cũng thế tỏ tình xong là sứt đầu mẻ trán trở về,thế mà vẫn đeo nó là sao thế uống nhầm bùa à. Thảo Anh lại rất nóng tính nhỡ xảy ra án mạng thì sao.... Chết cha à nha!^. Tôi dẹp cây lau nhà thật nhanh chạy về phòng lấy Áo khoát chạy đi
"Em đi đâu vậy? Còn chưa nấu cơm cho tôi nữa mà! "
Hắn nãy giờ đọc sách, thấy tôi chạy nhanh thế liền gọi vọng lại làm tôi dừng bước.
"À! Tôi đi công việc(tôi chỉ đến đĩa trái cây trên bàn) cậu ăn tạm bơm, vú sữa gì y đi về tôi nấu sau. Ok tôi đi à! "
"Khoan đã! Mới gọi tôi là gì thế nói lại xem, nói không được tôi cho ở nhà. "
Hắn khoanh tay đôi mắt khó chịu nhìn tôi, tôi như sực nhớ sửa lại lời nói của mình khi nãy.
"Hì khỏi kêu được hông,hỏng quen"tôi giả bộ mặt cún con nhìn hắn
"Ở ...nhà! "Hắn gầm từng chữ
"Được rồi! Anh ở nhà bơm vú nha! Em đi công việc ok. Đi à! "
Tôi đang rất gấp nên cũng không để ý những gì mình mới nói nữa,3 chân 4 cẳng chạy vèo đi, còn hắn nhìn tôi chạy đi thì mỉm cười ,lắc đầu ngao ngáo.
Tôi chạy thẳng đến sau trường, quả không sai Thảo Anh đang ở đấy. Tôi lựa chọn một chỗ kín đáo để rình mò nghe lén, khi Thảo Anh mất kiểm soát thì tôi nhào vô ngăn lại, nhưng mà ông trời thật biết trêu ngươi mà sao tôi lại chọn ngay chỗ có tổ kiến vàng thế này....
(Đậu... ~ToT~)
"Bây giờ cậu muốn gì? Bị tôi cho ăn đấm chưa đủ à! Còn dám viết bậy bạ lên bàn của tôi nữa. Giờ cậu muốn gì nói đại một tiếng đi, rồi tránh xa tôi giùm cái. Bị tôi từ chối riết thần kinh có vấn đề đúng không? Có cần tôi cho tiền thuốc men để bình thường không? Chị đây cũng thừa tiền tiêu sài đấy. Thật phiền phức!"
Thảo Anh khoanh tay trước ngực kiêu ngạo lên tiếng khó chịu, Gia Lạc thậm chí không thấy buồn hay khó chịu mà còn tươi cười thích thú, cậu yêu Thảo Anh chính là điểm này. Chính sự dữ tợn đó đã giúp trái tim Gia Lạc không thể nói muốn rời xa Thảo Anh(kiểu thích lạ người gì thế này???) ,cậu đã yêu nó lúc nó dám ra tay hành hiệp trượng nghĩa "chửi bới "giúp cô bé lớp dưới bị lớp trên bắt nạt. Tuy thường xuyên bị nói là chảnh chọe, khó ưa nhưng nó lúc nào cũng tươi cười giống như đóa hoa hướng dương luôn luôn hướng lên mặt trời. Vì vậy cậu muốn mình là mặt trời để có thể yêu thương, quan tâm, chỡ che nó những lức nó buồn. Muốn được làm mặt trời sưởi ấm cho trái tim yếu đuối của nó, muốn làm người, có thể ôm nó vào lòng và nói rằng có anh đây rồi em đừng lo, nhưng nó nào chịu hiểu cho tình yêu của cậu....
Gia Lạc nhìn nó bằng đôi mắt trìu mến khiến nó khẽ gợn ốc rùng mình một cái^ cái tên này lại giở trò giở chứng đây mà, nhất định không được rung động. Phải cho cậu ấy trưởng thành hơn nữa, như vậy mới xứng đáng làm người mình yêu chứ, nhất định kiên quyết,cứng rắn lên mày làm được mà Thảo Anh!^.
"Giờ muốn gì nói lẹ cái, tôi còn đi chơi nữa "nó cáu gắt nhìn cậu
"Nếu anh nói ra em... Em sẽ đồng ý chứ. Nếu em đồng ý anh sẽ không bám nữa. "
"Trời ơi! Tôi điên quá rốt cuộc có nói không!",nó vò đầu bứt tóc khó chịu ^rốt cuộc chừng nào mới chịu lớn đây hả trời. Tôi kiên nhẫn đủ rồi nghe!!!^
Tôi nãy giờ núp lùm kiến cắn muốn chết mà hai đứa nó cứ vòng vo tam quốc, đánh thì đánh đại đi xong còn về nấu cơm cho cái cục nợ kia nữa, thật tình chứ.... Tôi đâu rảnh rỗi đâu mà rình hoài không biết, 2 năm rình đủ 2 năm rưỡi (chưa tình mấy ngày lễ) không núp lùm cũng trèo cây, không thôi lặn ngụp như phim kiếm hiệp thế mà vẫn tỏ tình. Lần nào cũng tôi can ngăn không chứ ai, không công thì thôi giờ còn kiến cắn nữa huhuu...
"Má ơi kiến đâu nhiều dữ vầy nè, sợ mày ở tù bóc lịch nếu không cho tiền mình cũng không.... Ây da đau quá à huhu... ",tôi ngồi gãy, đạp chát chát lên con kiến đáng ghét. Bỗng phía sau lưng xuất hiện một bàn tay cầm theo chai dầu chìa về phía tôi
"Cảm ơn nha... Ủa... Ưm... "
Là hắn... Anh Quân. Hắn bịt miệng tôi lại khiến tôi suýt tắt thở gặp ông bà ông dải 18 đời trước, tôi lấy tay gỡ tay hắn ra nhưng hắn không chịu buông còn gầm gừ với tôi trách móc
"Không nấu cơm đi nhiều chuyện hả, em to gan thật .nấu cơm cho chồng con ăn không lo về biết tay tôi. Nè sao nhắm mắt luôn thế mở ra coi! Chết hả! Em sao vậy nè"
Tình trạng của tôi hiện giờ giống như chết lâm sàng, nhắm nghiền mắt bất tỉnh do thiếu oxi (do ai hả?) . Hắn cuống lên như gà mái nhảy ổ lay lay tôi ,trên môi tôi bỗng cảm thấy được một hơi ấm lạ thường một vật mềm mại ,ngọt ngào như kẹo bông gòn . Nó khiến tôi mở mắt, nhưng đập vào mắt tôi là ...
Nụ hôn đầu của tôi.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top