Chương 7
Bị phạt
Cả lớp nhìn tôi như người ngoài hành tinh, Thảo Anh thì không thèm để ý (vẫn còn tức vụ khi nãy). Gịong cô trở tức giận khi tôi đã phá vỡ" mạch cảm xúc " tập trung cao độ của cô
"Em đang làm cái gì vậy Như, em muốn ý kiến gì? "
"Thưa cô... Thưa cô... Em..."
Tôi không biết phải xử lí cái tình huống này ra sao đây,tôi mà không giải thích được là làm khô phơi ngoài nắng luôn.Bỗng tiếng cô lần nữa cất lên khiến tôi chết trân cứng họng không biết nói gì
"Em đang chỉ bài Anh Quân (cô nhìn sang Anh Quân) đúng không! "
Cô Trang chủ nhiệm tôi 2 năm rồi nên tôi hiểu rất rõ, cô ghét nhất là nhắc bài và chép tài liệu, dù là con ông cháu cha đi chăng nữa cũng không thể qua khỏi mắt của sát thủ phòng thi này được. Hắn nãy giờ trả bài mà cứ gãi đầu suốt hỏi sao cô Trang không nghi tôi cho được, đã thế thì thôi đi hắn còn châm dầu vào lửa, chết chùm chết đùm mới chịu, đoàn kết là chết hết bộ hắn không biết sao. Mắt hắn lóe sáng như vừa nghĩ ra ý kiến hay, hắn quay sang cô Trang nói như ăn năn hối hận lắm vậy ,toàn đạo Đức giả làm tôi tức muốn lũng nóc
"Thưa cô ...em xin lỗi vì đã làm phụ lòng cô dạy bảo biết bao nhiêu ngày qua. Em biết cô rất khổ tâm vì có một học trò hư hỏng như em,đã đổ biết bao nhiêu mồ hôi, biết bao tiền thuốc do giảng bài đau họng,bao nhiêu son phấn khi đến lớp để che bớt nét già nua của mình. Và đôi giày cao cả tất vì chiều cao vịt đẹt của cô. Em... Em biết chứ! Nhưng em đã cố gắng hết sức... em thực sự rất hối hận vì đã nhờ bạn Bích Như nhắc bài giùm! Em xin lỗi! "
Cô Trang đã giận mà hắn còn dám chê cô vừa già vừa lùn nữa, phụ nữ ghét nhất bị nói là mình bị chê bai (dù biết đó là sự thật!)hắn thật sự bị não phẳng rồi. Tôi cảm thấy được luồng sát khí đang bao trùm lên kín cả căn phòng, cô dùng ánh mắt quỷ dữ nhìn tôi và hắn
"Chết cha rồi! Cô... Cô giận rồi! Cô mà giận còn dữ dội hơn má tao giận nữa. Boom đang đếm ngược kím chỗ núp đi à nha" ,đứa bạn ngồi bên cạnh nói lo sợ
"Hết chuyện chọc hay sao thằng Quân chọc ngay tổ ong vậy? Lần này cả lớp chuẩn bị trái cây, nhan ung muổi, đèn nến cho hai đứa nó yên nghỉ vui vẻ nghe! "
Đó là những lời thành ý đầy " tốt bụng"của lớp trưởng dành cho tôi, cô đứng dậy đập bàn một cái"Rầm "làm tôi hoảng sợ nhắm chặt 2 mắt lại, còn hắn vẫn bình thường như chuyện bên đường ngơ ngơ ngáo ngáo nhìn cô(tên này bị thiểu năng hay sao á)
"HAI EM QUÁ LẮM RỒI! KHÔNG THUỘC BÀI CÒN XÚC PHẠM GIÁO VIÊN LÊN GIÁM THỊ CHO TÔI. TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ KHÔNG THA CHO HAI EM! "
Tôi sợ... Sợ lắm! Phòng Giám thị địa ngục nơi đáng sợ với tôi. Lên giám thị chả khác nào đi vào chỗ chết, đến Thảo Anh nhờ tôi lấy sổ đầu bài tôi còn không dám, vậy mà... Mắt tôi rưng rưng cay xè ,tôi sắp khóc, bỗng hắn nhìn tôi rồi đến gần cô nói nhỏ gì đấy khiến cô mặt mày từ đỏ rực tức giận sang tái nhợt sợ hãi cắt không ra giọt máu.
"Cô bỏ ngay cái ý định đó cho tôi. Nếu không muốn vừa mất việc vừa nhà tan cửa nát ,cô biết tiểu sử của tôi rồi chứ. Tôi từng hư hỏng... Cô nhớ chứ! Hừ... "
"Thôi... Thôi dù sao cũng là chuyện trong lớp... Bỏ qua không lên giám thị cũng được, nhưng phạt thì không thể tha. Hai em ra ngoài xách xô nước 2 tiết , chạy vòng sân bóng đá 30 vòng cho tôi. "
Tôi có nghe lầm không! Không lên giám thị chỉ phạt thôi sao? Tôi mở to hai mắt hết cỡ vì tôi không tin với những gì mình vừa mới nghe, chết đứng tại chỗ hắn thấy thế xuống cạnh bàn nắm tay tôi lôi đi.
"Còn muốn lên giám thị nữa sao ,thật là..."
Hắn cười tôi sao? Tôi chả quan tâm vì tôi chưa hoàn hồn về nữa. Hắn đem đến 4 xô đầy ắp nước và nước, tôi khó nhọc nhắc mãi mới xong, còn hắn chỉ một hơi là rồi. Nước mắt tôi không ngừng rơi, lúc bé tôi cũng bị phạt như thế này nhưng lại quỳ gối suốt 4 tiếng đồng hồ, chân tôi lúc ấy như mất cảm giác tôi sỉu ngay tại chỗ, từ đó....
Hắn thấy tôi khóc càng lúc càng nhiều, bỗng hắn quay sang hỏi tôi
"Nặng lắm sao? "
Tôi gật đầu nhưng vẫn khóc như mưa, hắn bỏ hai xô nước của hắn xuống đứng đối diện tôi
"Thả xuống đi !"
"Hic... Không... Huhu"
"Còn cứng đầu nữa! Đưa đây tôi xách tiếp cho. "
Tôi liếc nhìn hắn nhưng vẫn chung thủy với hai xô nước
"Thật... thật không hic... Cậu hại tôi nữa đúng không.... Hic hic"
"Không! Lần này không hại nữa. Tin tôi đi, đưa đây! "
Tôi nhìn hắn dè chừng từ từ đặt hai xô nước xuống, hắn lần lượt lấy nước từ xô của tôi đổ vào xô của hắn khiến nước trong xô hắn suýt tràn ra ngoài, còn xô của tôi giống như không còn một giọt nước
"Có tập tạ hả Hic... Cảm ơn cậu... Hic hic"
"Hừ... Em coi cái mặt em đã xấu rồi còn tèm lem thế này nữa!(hắn lấy ra chiếc khăn tay trong túi lau nước mắt cho tôi). Não em mấy GB vậy sao quên mau thế? Phải gọi tôi là anh,nhớ chưa!"
"Hic... Có 2GB sao nhớ "
"Không nhớ thì bây giờ phải nhớ gọi tôi là anh, còn nữa chiều nay nấu cơm tôi ăn còn dẹp phòng cho tôi nữa! "
"Ừkm! "
Tôi gật đầu đồng ý với hắn, thế là chúng tôi cùng nhau "tận hưởng "hình phạt. Mà đa số hắn lãnh luôn phần của tôi ,chạy bộ cũng thế nữa. Chúng tôi cùng nhau thở dốc khi đã hoàn thành hình phạt và cùng nhau trở về nhà.
Đỡ mệt dễ sợ hìhì...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top