Chương 5

Chung trọ

Tôi khập khiễng muốn bật ngửa liền nắm lấy tay của Thảo Anh chống đỡ, hôm nay là ngày gì sao thần xui xẻo cứ hỏi thăm con hoài vậy chứ. Rằm tháng bảy con cúng rồi sao cái tên cô hồn này bám dai như đĩa đói thế ,tôi sau khi đã ổn định tinh thần, đứng vững nói chuyện phải trái với hắn

"Cậu nói cái gì? Nói lại xem nào. Hàng xóm, ra mắt là sao? "

"Không ngờ chị Đại mình ngốc vậy, tôi ở cùng trọ với chị. Phòng đối diện, có gì nhờ chị Đại nhẹ tay không thì vào lớp đừng trách sao em ác. Chào chị em về "

Hắn cho tay vào túi quần tiến đến căn phòng đối diện mở cửa vào trong. Tôi vẫn chưa tiêu hóa được những gì mà hắn nói ,lay lay tay  Thảo Anh hỏi như mình vừa nghe nhầm

"Thảo Anh mày nói với tao là chuyện này chỉ là mơ đi. Hắn nói bậy bạ đúng không! "

"Không phải mơ. Ok! "

"Cái tên chết tiệt ấy dám hâm dọa tao sao. Không nhịn đựơc mà.  .."

Tôi vừa xoắn tay Áo lên định cho hắn một bài học, bỗng cửa sổ phòng hắn bật mở bản mặt khó ưa của hắn nhe răng cười toe toét với tôi như bị điện giật. Trong đầu tôi liền nghĩ đến những gì hắn nói khi nãy

"Không được! Lỡ mình đánh hắn, tới lớp hắn hành hạ mình rồi sao. Với lại mới vào trường có một ngày mà fan nhiều vậy, mình mà lơ mơ là chết tươi. Được lắm mình sẽ ghi sổ để trả đũa hắn sau vậy."

Phòng trọ chúng tôi ở cũng khá lớn, được chia theo nhiều dãy nhưng đặc biệt dãy của tôi ở lại ở tách rời với những dãy trọ khác(có hai phòng thôi). Do nó tách rời nên tôi với Thảo Anh mới chọn làm nơi ở và tôi mới dám xưng với hắn là chị Đại đấy, người ta nói chỗ tôi ở có ma xuất hiện lãn vãn đâu đó nên không ai dám ở. Mà nói thật tôi ở trọ được hai năm rồi mà tôi có thấy con nào bay qua đâu, toàn bịa ra để người ta sợ thôi.Mới vào học nên buổi chiều không học tăng tiết, tôi cùng với Thảo Anh lau dọn nhà cửa. Tôi nhìn về hướng phòng của hắn sơ sơ, ôi thôi khỏi nói.... Như cái ổ chuột vậy mà hắn vẫn nhởn nhơ cầm đàn guitar hát nữa chứ, thật là....nhưng những lời hắn phát ra tôi không hiểu sao lại rung động như vậy, tôi cảm nhận được từ hắn như bài hát này dành riêng cho tôi vậy(hay là tôi chỉ ảo tưởng thôi). Tôi ngừng lau cửa sổ, im lặng lắng nghe hắn hát cũng không quên lẩm bẩm theo bài ruột của mình.

"Nhìn tôi mà xem, có gì vui ở đời

Phải chăng là em khiến lòng tôi rụng rời

Nhờ em mà tôi u sầu

Nhờ em mà tôi biết đau

Chờ xem tình yêu bấy lâu sẽ đi về đâu

À ơi à ơi chẳng biết nói gì

Thời gian trôi đi thêm làm chi ngày mai chia ly thôi thì...

À ơi à ơi ngồi hát đỡ buồn

Vì em trong tôi thương càng thương làm tôi đang buồn tang tình tang í a"

Tôi nhìn hắn đến không chớp mắt, tôi cũng không được sao lúc này hắn lại đẹp trai thế. Từng sợi tóc còn vương nước rũ xuống gương mặt điểm trai của hắn, cũng với giọng hát trầm ấm khiến tim tôi đánh trống liên hồi. Bỗng dưng hắn ngước lên nhìn tôi, làm tôi hoảng hồn đập đầu thật mạnh vào cánh cửa "Cốp "

"Ây da! "tôi té ầm xuống đất ê ẩm cả mông. Thảo Anh đang giặt đồ nghe tôi la lên chạy ào ra ngoài, hắn thấy tôi ngã cũng chạy đến đỡ tôi lên

"Bích Như mày sao vậy, có bị thương không? ". Tay Thảo Anh dính đầy xà phòng nên không đỡ tôi, đành phải nhờ hắn

"Cô có sao không? Con gái gì đâu ẩu tả thế không biết! "

Tôi đau muốn chết mà không an ủi , còn móc họng tôi nữa là sao. Tôi vùng vẫy khỏi tay hắn, đứng lên xoa xoa cái mông muốn nứt ra của mình

"Ai da! Tao không sao! Tại hồi nãy trượt chân nên té không sao đâu. Ui... Ổn mà! "(Sao mà tôi dám nói với Thảo Anh là tôi nhìn trai mới té được chứ, chắc tôi mắc cỡ độn thổ luôn quá)

"

Vậy sao trán mày sưng vậy? "(Không qua được mắt con này mà)

"Cô ta trượt chân đập đầu vào cửa ,tôi thấy mà "

Mới thấy hắn là con trai đấy, vậy mà tôi cứ tưởng ...Thảo Anh nhờ hắn đỡ tôi vào phòng, nó tìm băng keo cá nhân cho tôi. Tôi đuổi hắn về nhưng hắn vẫn ở lỳ ra đấy

"Về đi hết việc rồi! "

"Nà! Tôi giúp cô không biết cảm ơn còn đuổi tôi đi thế à "

"Phải đấy con điên! Mày không định cảm ơn à. "

Tôi cũng thấy hơi ngại, dù sao hắn cũng giúp mình thì cảm ơn một tiếng cũng chả sao, nhưng cái này hắn tự nguyện chứ tôi có kêu đâu chứ.

"Cảm ơn. "

"Trễ rồi tôi không muốn cô cảm ơn tôi bằng lời nói, phải cảm ơn tôi bằng hành động"

"Nè! Vừa phải thôi nghe. Muốn tôi cảm ơn cũng làm rồi, giờ muốn gì? "

"Ngày mai qua phòng của tôi dọn dẹp, nấu cơm tôi ăn một bữa. Không thì đừng trách cây muốn ngưng mà gió chẳng ngừng nhá! "
Nói rồi hắn đi về phòng, còn tôi ấm ức muốn chết

"Được ngày mai tôi bỏ thuốc chuột vào đấy cho xem hừ! Hãy đợi đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top