Chap 9:

     Hắn trở về nhà , cho người nhốt tên tình nhân của ả vào . Hắn lên phòng trút bỏ mọi mệt mỏi nằm lên giường. Hắn không định khóc mà nước mắt cứ rơi.... Hắn nhớ , rất nhớ cô , hắn phải làm sao..... Để cô quay lại với hắn như trước .... Hắn thật sự không biết....

   Hắn thiết đi giữa căn phòng lạnh lẽo . Thoáng chốc đã qua một ngày . Hắn lim dim nhìn ánh sáng mờ nhạt xuyên qua tấm rèm . Rồi lại kéo chiếc chăn chùm qua đầu. Hắn thật sự ghét cái cảm giác này . Hình ảnh cô cứ phản phất quanh căn phòng này . Rời khỏi căn phòng hắn muốn chạy khỏi đây , trốn những nỗi nhớ ấy . Nhưng nhớ cô có lẽ là việc chả thể nào kiểm soát nổi . Thoáng chốc hắn lại thấy cô cười với hắn , quan tâm hắn ,...
    " Duật !!anh ăn sáng chưa ??"
     " Duật !! Anh mệt không ?? " ,
     " Duật !!....."
     "Duật!!!....."
   Đến nỗi hắn không phân biệt được đâu là thật , là giả . Mà lao đến nhưng mỗi lần định ôm lấy hình dáng ấy thì nó lại biến mất . Không phải người ta từng nói khi một  người phụ nữ khi yêu dù chạy họ sẽ chạy thật chậm . Nếu trốn cũng sẽ không bao giờ trốn kĩ . Nhưng tại sao hắn đã lật tung cả thành phố lên mà không thấy cô ?? Hay còn chỗ nào hắn bỏ sót ?? Hay thật sự hắn và cô đã kết thúc ??? . Hỗn độn với mớ suy nghĩ , cơn đau đầu lại ngự trị hắn . Hắn ôm lấy đầu , khuôn mặt nhăn lại rồi khụy xuống . Hơi thở của hắn gấp gáp , môi dưới đã bị hắn cắn bật máu cứ thế rỉ ra . Khi cơn đau đầu dịu đi , hắn chống tay xuống sàn , ngước lên đã thấy ông quản gia đứng ngay đó . Tay còn cần một cái hộp lớn.  Ông quản gia vẫn dùng đôi mắt tôn kính nhìn hắn ....
   "Cậu chủ " - Hắn ngồi dựa vào tường . Đôi mắt buồn rầu hướng tới khoảng không . Suy tư một chút hắn hỏi....
   " Tìm thấy chưa ???" - Ông quản gia hiểu ý . Nhưng không đáp , vào vấn đề chính ....
   " Tôi có vài thứ muốn đưa cho cậu "
  "...." - Nói rồi ông để chiếc hộp ấy và cúi đầu quay đi .

   Hắn cần chiếc hộp vào phòng . Đầu tiên là nhật kí của cô . Hắn từ từ đó ra . Những tấm ảnh cũ kĩ đập vào mắt hắn . Kèm theo đó là bao nhiêu dòng tâm sự ,vui buồn lẫn lộn . Nhưng chủ yếu đều là viết về hắn .
   "Ngày/tháng/năm... Duật !! Có phải tại em nên anh mới bị tai nạn ??? "
   " Ngày/tháng/năm ...Đã lâu thế rồi sao anh chưa tỉnh??? Anh nằm lâu như thế không mệt à??? "
   "Ngày/tháng/năm ...Tại sao Duật??? . Tại sao anh không tin em ??? Em là vợ anh kia mà .... Duật!! "
   "Ngày/tháng/năm....."
   "Ngày/tháng /năm...."

  Hắn cứ lật đi lật lại từng trang . Càng về cuối càng bi thương . Càng về cuối hắn càng nhận ra chữ viết càng nhèo đi . Chắc gẳn cô đã khóc rất nhiều . Trái tim hắn thắt lại như có gì đó bóp nghẹn . Nhìn những đĩa băng hắn mở ra . Những lần hiểu lần . Những lần hắn đánh cô nhận viện đều được quay rõ . Cầm tờ giấy xét nghiệm ADN.  Hắn như điên lên . Hắn hận , hận không thể giết chết người đã chia rẽ tình cảm của cô và hắn. Bóp nát tờ xét nghiệm hắn. Cố kìm nén cơn đau đầu truyền đến , hắn hét lên...
   " Ông quản gia " - Ông quản gia đi vào lễ phép chào....
   "Cậu chủ ! Gọi tôi???"
   " Ông đã biết mọi thứ??? " - Hắn nhìn ông đôi mắt rực lửa....
   " .... "Ông có chút ngập ngừng.  Như hiểu ra chuyện gì. Hắn quát lớn ...
   " Nói mau cô ấy đang ở đâu??? Hiện giờ sao rồi??? Có phải ông không xem tôi ra gì???" - Ông cúi xuống lễ phép nói...
   " Xin cậu chủ thứ tội ! Cô chủ hiện tại vẫn ổn nhưng..... Cô chủ bị mù rồi ..... " - Hắn như sững sờ , đầu hắn quay như chong chóng . Hắn nằm lăn xuống . Cứ thế tự đánh vào đầu mình . Rồi ngất đi....
 
   Cũng vì chuyện này đây mà khi ông bà Nghiêm nghe chuyện tức tốc chạy về . Nghe ông quản gia kể lại . Hai người thật sự không ngờ khi họ không ở nhà lại có nhiều chuyện sảy ra như vậy . Còn Nghiêm Duật hắn từ chuyện cô bị mù ,như cú sốc lớn . Hắn hoàn toàn có được lại trí nhớ . Vốn biết được địa chỉ chỗ cô . Không đâu khác là căn nhà họ Hoàng. Nhưng cả gia đình nhà họ Nghiêm có dùng đủ mọi cách nhưng ông Hoàng vẫn kiên quyết ông nói .....
   "Chỉ khi đôi mắt của con tôi y nguyên trở lại. Không thì đừng hòng " - Nghiêm Duật hắn vì thế mà sinh chán nản ngày ngày hắn mê man trong cơn say xỉn .  Rồi đập phá mọi thứ , gây chuyện đánh nhau... . Khuôn mặt ngày càng hố hác . Người gầy rộc đi , râu ria mọc xung quanh cằm . Nếu bảo hắn mới hơn 30 xuân . Liệu ai tin ?? .

   Lại đến chuyện sau khi ông Hoàng, vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của mẹ con Nhã Kì thì hiểu ra hết mọi chuyện . Người vợ yêu quý của ông vì sao mà chết ?? Giờ đến con gái mình . Uất hận , ông đuổi mẹ con ả đi.... Sau đó ông Hoàng tìm mọi cách để chữa mắt cho con gái mình . Nhưng kết quả là không... đứng trước tình cảnh tuyệt vọng ấy . Thì trời có mắt như đang muốn đền bù cho những gì sảy ra với cô . Ở Mĩ họ đã cố gắng nghiên cứu ra phương pháp chữa lành mắt cho những bệnh nhân giống cô nhưng tỉ lên thành công rất thấp . Mặc dù biết vậy nhưng ông Hoàng vẫn muốn đánh cược với cuộc sống . Nên đã quyết định cho con mình thử.... Khi nghe được tin này cũng là ngày cô lên máy bay hắn như tỉnh táo hẳn . Không kịp chỉnh chu đầu tóc quần áo . Hắn phi xe nhanh đến sân bay . Lúc hắn kịp chạy đến cũng là lúc chuyến bay cô ngồi cất cánh . Hắn nhìn theo chiếc máy bay xa dần lòng đau đớn nước mắt ứa ra ..... Nhẹ nhàng gửi câu hỏi vào trong gió để gió mang đến cho cô ....
    " Vợ ! Em sẽ về với anh chứ ??? "
   
--------------------------

   --4năm sau---

  #Chap_sau_là_kết
  #Nhạt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #linh