Chap 7:
Cô nhìn chiếc xe đi khuất rồi tự cười chua xót cho cuộc đời mình...
Nhã Kì nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu . Ả ta la hét đau đớn , cố gắng theo lời của bác sĩ mà dùng sức . Hắn ở bên ngoài ngồi trên ghế chờ lòng có chút lo lắng cho đứa bé. Nhưng hơn cả sự lo lắng này hắn thấy đau nhói khi nhớ đến khuôn mặt đau khổ của cô ,hắn có chút ân hận vì những lời mình nói . Suy nghĩ thật lâu hắn thật sự không biết phải làm gì. Nhớ đến chuyện mà anh trai cô đã đề cập với cô . Hắn càng thấy lòng mình rối bời ...
Cũng như hắn cô hiện tại thật sự cảm thấy đau đớn , mệt mỏi . Cô không khóc nữa , cô chả muốn khóc nữa hay nói đúng cô hết nước mắt rồi . Mọi thứ cô làm tất cả đối với hắn phải chăng là vô nghĩa . Nhiều lúc cô không hiểu mà tự hỏi . Có phải tình yêu của của cô không là gì nên không làm hắn nhớ lại được ?? Hay do hắn không còn yêu cô như xưa ?? Cô phải làm gì ?? Cô không biết , bước tiếp hay buông bỏ... Giá như cô biết suy nghĩ của hắn bây giờ....
Sau 2 tiếng trôi qua , ả ta nằm trên giường đẻ la hét , mệt mỏi, quá đuối sức . Ả đành dùng hết sức lực cuối cùng la lên một tiếng chói tai . Đứa bé được sinh ra nhưng lạ thay đứa bé không hề khóc . Da thịt nó lạnh ngắt , không có hơi thở . Bà bác sĩ đưa đứa bé cho y tá . Rồi bước ra trình bày với hắn ...
"Đứa bé thật không may mắn . Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức"- Hắn nghe được tin im lặng, chút buồn thay cho đứa bé nhưng cũng không có phản ứng gì mà bỏ đi . Bà bác sĩ nhìn hắn lắc đầu rồi nhận được cuộc điện thoại của ai đó , cũng khẩn trương rời khỏi đấy ....
Những ngày sau cô và hắn không gặp nhau . Hai người tự hiểu nên cho đối phương hay chính bản thân mình một cơ hội , một khoảng thời gian để suy nghĩ . Còn ả ta ... Ở trong bệnh viện vẫn chưa tiêu hoá hết thông tin con của ả đã chết . Đã suy nghĩ rất nhiều. Càng nghĩ đến cô nỗi hận của ả càng dâng lên . Xoa xoa chiếc bụng xẹp lép...
" Còn à !! Mẹ nhất định sẽ trả thù cho con . Mẹ... Hứa... Đấy "- ả buông những lời căm hận . Như cô chính là người hại chết con ả vậy . Nhấc điện thoại ả gọi cho ai đó . Câu cuối cùng ả nhấn mạnh ...
" Tao muốn đôi mắt của nó .... Muốn nó sống mà không thấy áng sáng . Còn mọi chuyện muốn làm gì thì tùy . Nhưng không được giết nó ..." - Từng từ từng chữ ả nhấn mạnh rõ ràng . Cũng như sự ghen ghét của ả với cô .
Như những chuyện đã bán theo kế hoạch . Ả cho người theo dõi cử chỉ cô , nếu có sơ hở thì lập tức ra tay . Hôm đấy là một ngày trời nắng . Cô đi trên đường ngắm nhìn những tia nắng .... Không hiểu sao cô lại cảm thấy những tia nắng kia cũng như tâm trạng cô bây giờ . Hết sức lạnh lẽo .... Cô gọi điện cho Gia Uy ...
" Alo . Sao đấy em gái ??? " - Anh nhẹ nhàng nhấc máy...
" Không .... Tự nhiên em muốn gọi anh à " - Giọng cô buồn lạnh lẽo . Anh nghe giọng cũng đoán ra tâm tư em gái tính buông vài lời ăn ủi thì ...
Aaaaaaaaaa
Tiếng cô hét lên , điện thoại rơi xuống vỡ tan tành . Anh nghe thấy tiếng kêu của cô thấy sự chẳng làng gọi tên cô vài lần nhưng cô đã tắt máy . Anh liền chạy khỏi phòng làm việc. Gọi tất cả đàn em đi tìm cô . Cô bị trùm đầu ,rồi bị một tên lức lưỡng vác trên vai . Cô la hét vô ích vì con đường khá vắng vẻ . Sau đó cô bị đưa vào một ngõ hẻm trong đó . Bọn chúng lấy chiếc túi chùm đầu cô ra . Cô nhìn bọn chúng sợ hãi hỏi ....
" Các người định làm gì??" - Bọn chúng cười ranh mãnh nhìn cô khẽ nâng cằm cô lên hỏi ngược lại ....
" Một cô gái xinh đẹp như em đây gặp cảnh này thì em nghĩ bọn anh muốn làm gì???" - Cô đẩy đôi tay khô rát của tên đó ra nép người vào tường, lắp bắp ....
"Các người..... Các người ... Nếu các người dám làm vậy ... Các người sẽ không sống yên được đâu ."- Cả đám nhìn cô cười lớn .....
" Bọn anh sợ em quá cơ ..." - Tên đại ca nhìn cô nói thẳng ....
" Thôi được rồi . Hôm nay anh không có hứng . Anh làm xong việc cần làm sẽ cho nó cho tụi mày "
Tên đại ca ra hiệu cho bọn đàn em dữ cô lại . Hắn cầm con dao lên mặc cho cô là hét . Nhưng hắn không thương sót mà cứ thế lấy đi đôi mắt của cô . Cô cứ thế gào thét , vùng vẫy khóc lặng đi . Máu từ mắt cô cứ chảy ra không ngừng . Cô gọi tên hắn ( Nghiêm Duật ) đã gọi rất nhiều. Chờ mong hắn đến đây cứu cô . Nhưng đáp lại là sự vô vọng là mùi tanh hôi hám từ nơi đây . Tên đại ca cầm lấy hai con ngươi của cô bỏ vào chiếc lọ và mang đi . Máu cứ thế chảy ra càng nhiều , xuống cổ rồi nhuộm đỏ chiếc cổ váy cô . Những tên còn lại đẩy cô xuống đất và cứ thế vuốt ve cơ thể cô . ...
Mất 30 phút Gia Uy mới tìm được đến chỗ cô bị bắt . Hình ảnh cô nằm bất động ở dưới đất. Rồi bị mấy gã đàn ông thay nhau sờ soạng đập vào mắt anh . Anh tức giận chạy nhanh đến đạp đúi ba tên đàn ông trần truồng kia ra . Ôm lấy em gái mình . Sai người bắt bọn chúng lại rồi nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện....
Còn Nghiêm Duật hắn ngày lúc này đây hắn vẫn đang suy nghĩ về chuyện cô và hắn . Càng nghĩ lòng hắn càng dâng lên cảm xúc bất an , lo lắng , đau đớn.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top