Chap 6:

  Hắn quay đi động não một chút hắn hiểu ra từ trước đến nay thì ra hắn hiểu lầm cô .... Nhưng muốn đưa cô đi khỏi hắn ư??? Không nhất định hắn không để chuyện này sảy ra . Dù có bị gọi là cầm thú , là quỷ cũng không sao. Chỉ cần được ở bên cô thì hắn có thể đánh đổi mọi thứ....

  Trong một tuần còn lại khi cô ở bệnh viện hắn vốn không xuất hiện trước mặt cô . Nhưng không phải là không đến, hắn vẫn đến nhưng lại không dám đối diện với cô . Hắn không biết phải mở lời quan tâm cô ra sao , hắn sợ cô lại nhìn hắn bằng đôi mắt đau khổ , khuôn mặt gượng cười , ... Hắn cũng như có người đàn ông khác , cũng rất vui khi được người đàn bà mình thích quan tâm . Nhưng hắn lại sợ... Sợ những sự quan tâm ấy chỉ là một thói quen chưa kịp bỏ , chỉ là những thứ chưa kịp quên , rồi sẽ có ngày cô không để ý đến nó nữa ... Nghĩ đến đây hắn vò đầu như muốn điên lên ... Tự hỏi....
  " Rốt cuộc ngày trước đã sảy ra chuyện gì ??? Rốt cuộc Gia Mẫn em là gì mà làm tôi đau đớn đến vậy ...??" 
  
  Ngày cuối cùng cô ở viện cũng nhanh chóng qua đi . Hắn đích thân đi đón cô ... Nhìn thấy hắn ,cô rất vui vừa lên xe cô đã mở lời
  " Hôm này em rất vui khi anh đến đón em..." - Cô nhìn hắn cười . Nụ cười vui vẻ đã lâu hắn chưa từng thấy . Làm trái tim hắn khẽ rung lên lỡ nhịp . Hình ảnh cô và hắn ôm nhau vui đùa bỗng nhiên xuất hiện trong đầu hắn , nhẹ nhàng rồi lướt qua . Ngoài những thứ ấy thì tất cả quá khứ trong hắn hoàn toàn là mơ hồ ... Hắn muốn nói gì đó nhưng lại thôi .... Hai người cứ ngồi thế cho đến khi về nhà . Khi cô và hắn vừa bước vào nhà . Ả đã chạy ra ôm lấy tay hắn nhõng nhẽo
  " Em và con rất nhớ anh " - hắn không thèm nhìn ả . Đôi tay hắn gạt tay ả ra rồi cứ thế đi lên phòng . Ả giận đỏ mặt vì hành động thờ ơ đấy của hắn . Rồi liếc qua cô liền thấy đổi bộ dạng cất lời khinh bỉ
   " Oh !! Gia Mẫn tiểu thư về rồi sao ??? Tôi còn tưởng cô chết luôn rồi chứ " -  Cô quay lại nhìn ả.  Khẽ nhếch mép . Châm biếm ...
   " Quản ơn Nhã Kì cô đã quan tâm . Nhưng chưa thấy cô bị báo ứng thì sao tôi có thể chết? " - Không để ả nói thêm lời nào nữa cô lướt đi . Ả thẹn quá hoá giận giẫm chân xuống nền miệng lẩm bẩm, phun ra những ý hận ...
 
   Từ ngày cô về , cơ bản không phải làm việc nhà ... Với lý do là cô bệnh hắn cũng tuyên bố với tất cả người là ...
   " Nghiêm gia có quy định của Nghiêm gia  . Đã làm ở đây là phải thực hiện. Từ nay người nào việc đấy . Các người là người hầu nhà tôi những việc nhà các người dĩ nhiên đảm nhận . Nếu tôi còn thấy cô ta làm thì hậu quả các người tự gánh " - Ý hắn muốn nói đây là không muốn cho cô phải làm việc nhà . Mặc dù vẫn giữ sự lạnh lùng với cô nhưng hắn cũng không muốn để cô phải thiệt...

  Cũng vì lời tuyên bố ấy nên mỗi lần cô muốn định làm việc nhà thì ai cũng dành không dám để cô làm... Ả Nhã Kì vì thấy vậy mà lòng hận chất đầy như núi.  Trong một lần trước sự ngăn cản của mọi người , cô quyết định vào bếp nấu cho hắn ăn . Khi cả ba người đang ăn thì ả cất giọng ngọt ngào đến kinh tởm hỏi cô ...
  " Chị Mẫn ! Hôm nay chị nấu ăn phải không . Ngon quá đi "- Cô chính cái câu nói tựa như khen của ả làm cho cô ngửi thấy mùi không hay. Im lặng xem cô ta giở trò ... Ả nhìn cô rồi quay sang hắn giọng õng ẹo
  " Duật à !! Chị Mẫn nấu ăn rất ngon . Từ khi em mang thai đến giờ em chưa thấy những món ăn vừa miệng như vậy .... Hay là.... Những bữa ăn của em ....  Anh để chị ấy nấu đi được không??? " - Nghe lờí đề nghị hắn có vẻ không thích lắm . Định từ chối thì ả lại nói tiếp
   " Con chúng ta rất thích ăn món bác nó nấu đấy . Chẳng nhẽ anh không quan tâm đến con của chúng ta sao " -Cụm từ " còn của chúng ta " được ả lặp đi lặp lại . Cố gắng nhấn mạnh vào . Trái tim cô cứ thế thắt lại , nước mắt vô thức lăn dài rơi vào chén cạnh cô đang ăn . Hắn có chút lưỡng lự . Ừ thì hắn không yêu ả ta . Nhưng đứa bé là vô tội . Nhỡ nó là con hắn thật thì hắn đúng không đàng lòng để đứa bé thiệt ... ( Cái lòng nhân ái của hắn trỗi dậy không đúng lúc mà ...😥). Nghĩ rồi hắn nhìn sang cô hỏi :
   " Ý cô thế nào ??" -Cô vốn biết chuyện ấy không có gì tốt đẹp cả . Định từ chối nhưng  khi nhìn vào đôi mắt hắn kia lại vô thực đồng ý
   " Chỉ cần anh muốn ..!! Em sẽ làm " - Cô mỉm cười nhìn hắn ...
   "  quyết định vậy đi " - hắn  buông nhẹ một cậu  không nhìn cô tiếp tục ăn  Cả ba im lặng không nói thêm câu nào nữa cho đến lúc bữa ăn kết thúc . Những việc còn lại người làm phụ trách . Còn cô ngồi thật lâu ngắm nhìn hắn . Cho đến khi thấy ả và hắn đã khuất sau cánh cửa cô đi lên phòng có suy nghĩ một chút về đề nghị của cô ta . Tự biết đây không phải  quyết định đúng đắn nhưng lời nói đã nói không thể rút lại . Đành đến đâu lo đến đấy .

  Cũng vì câu đồng ý đấy mà cô hết sức cực khổ . Buổi sáng phải dậy sớm làm bữa sáng cho ả và hắn . Đến trưa tối lại ăn , khốn nạn thay ả còn muốn bữa phụ trưa ,phụ chiều ... Đêm đến 2 giờ sáng cũng ép gọi cô dậy làm đồ ăn . Cơ bản không có thời gian nghỉ... Nhưng cô vẫn cố gắng chịu đựng .Trong một lần vào buổi tối cô mang canh ra như bao hôm khác cho ả và hắn . Biết trước chuyện này nên ả đã cố tình đổ nước lên nền nhà . Cô không để ý mà trượt chân ngã hất bát canh nóng vào người ả . Ả la toáng lên buông những câu hỏi kết tột cô :
  " Chị ...! Chị làm gì vậy ? Có phải chị cố tình không ?? Dù chị không chính tôi cũng không được hại con tôi . Nó vô tội !!!" - Hắn vì lo lắng cho đứa bé mà bước lại túm lấy cổ tay cô giận dữ quát ...
   " Cô thật quá đáng " - Cô nhìn hắn lắp bắp ...
   " Duật ... Em không cố ý mà " - Hắn buông mạnh tay cô xuống . Cô ngã xuống nền đất lạnh lẽo . Hắn vô tình không nhìn cô  rồi bế ả đi . Không quên để lại một câu
   " Cô im đi  . Chính mắt tôi thấy cô còn xảo biện ?? Loại đàn bà như cô thật độc ác ...  " - Ả nhìn cô cười thỏa mãn ... Cô nhìn hắn cố gắng giải thích
   " Duật ... Em không có ... .... " Cô nhìn bóng hắn khuất dần . Khẽ ôm lấy ngực trái , nước mắt tuôn ra
  " Tại sao .??? Tại sao .... Hức ... Anh lại không tin em ???"

  Chuyện cứ thế diễn ra hết lần này đến lần khác . Hắn thật sự không hiểu nổi tại sao cô lại nhẫn tâm như vậy ??? Mỗi lần như vậy là mỗi lần hắn đánh cô , mắng cô , sỉ nhục cô . Những lần cô đau đớn hắn cũng vui sướng gì đâu nhưng đứa bé nó nào có tội ??? ... Hắn thật sự  không biết làm sao mới tốt . Còn cô, mọi chuyện đâu phải do cô nhưng tại sao hắn không tin cô . Đau đớn, mệt nhọc ...cô chính là không biết mình sẽ chịu đựng được đến bao lâu ....

Là nguyên nhân gây ra những hiềm khích giữa cô và hắn . Mặc dù mọi chuyện như ả tính . Hắn đã thất vọng rất nhiều nhưng ả vẫn nhận thấy sự yêu thương của hắn dành cho cô. Ả không can tâm , dù thế nào tài sản họ Nghiêm và cả Nghiêm Duật cũng phải là của ả . Nếu không thể ép Nghiêm Duật ly hôn cô thì chỉ có một cách là cô phải chết . Nghĩ đến đây ả liền đi xuống cầu thang . Ả biết cô vì hắn không ngủ được nên thường thức khuya tầm giờ này mới chịu lên phòng ngủ . Chờ cô 15 phút cuối cùng cô cũng lên . Vừa thấy cô ả đã chạy ra tính xô cô xuống cầu thang . Nhưng người tính không bằng trời tính , cô nén được , ả ta vì quá chạy quá nhanh mặc dù không lăn xuống cầu thang nhưng bụng ả va vào chiếc trụ . Đau đớn ả khụy xuống ôm bụng khêu lên máu từ hai chân chảy ra ngày một nhiều . Cô bất ngờ ngồi xuống quan tâm ả..... Thì một cánh tay rắn chắc đẩy cô ra quát lớn ...
  " Biến ngay cho tôi . Tôi từ nay tôi không muốn nhìn thấy cô nữa " - rồi hắn quay ra quân tâm ả ... Ả nhìn hắn đau đớn vu khống ...
  " Duật em đau quá . Rốt cuộc em đã sai chỗ nào sao chị ấy lại tàn nhẫn với em như vậy ???"- Kèm theo đó là những giọt nước mắt giả tạo . Cô chết lặng vài giây . Nước mắt cô cứ thế tuôn ra rất nhiều ... Cô chạy đến bám vào tay hắn ... Khóc ngày càng lớn
" Duật em không làm gì cô ấy cả .... Anh tin em đi mà ... là cô ấy tự chốc lấy .....  " - Hắn hất tay cô ra bế ả chạy đi không quên  buông lời đe đọa ...
   " Nếu đứa bé  có mệnh hệ gì ... Cô đừng mong sống yên "
   Thấy hắn ôm ả đi . Cô đi theo vốn muốn đi theo để chăm sóc nhưng khi định lên xe thì hắn đẩy cô ngã ngã xuống đường cất giọng khinh bỉ
   " Cô giả tạo quá đấy " - nói rồi chiếc xe phóng đi . Cô nhìn chiếc xe đi khuất rồi tự cười cho cuộc đời chua chát của mình .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #linh