Chap 5:
Đôi mắt lim dim , hình ảnh cuối cùng cô thấy là cảnh hắn ôm nhu lo lắng cho ả .... Và không quay lại nhìn cô một cái .... Rồi cô thiết đi....
Sau 2 giờ trôi qua , cô vẫn nằm đấy bất động . Những tia sáng của ánh đèn khách mập mờ hắt lên khuôn mặt nhợt nhạt không chút huyết sắc của cô . Ánh đèn ấy cũng yếu ớt như sự sống của cô bây giờ vậy . Hơi thở của cô cứ thế mà yếu dần đi ... Cô sẽ chết sao??? Cái này chỉ có trời mới biết được....
Trong lúc cô chơi vơi giữa ranh giới sống và chết . Thì hắn đang vui vẻ , ôm ấp ả đàn bà giả tạo , độc ác mà hắn nghĩ là con nai ngơ ngác kia ... Nói là vui vẻ , nhưng thực chất chả phải vậy . Những gì hắn đang làm chung quy gói gọn vào một từ " diễn " . Trái tim hắn cũng đang gào thét , rỉ máu cho cái cách sử sự của hắn với cô lúc nãy . Cảm giác bất an , lo lắng , sợ sẽ sắp mất đi một thứ gì đó rất quan trọng của hắn lúc này . Thật sự chính hắn không hiểu hắn lo lắng cái gì?? Lo lắng cho ai ?? Hoàng Gia Mẫn- cô ư??? Cái người trong mắt hắn là một loại đàn bà đáng ghê tởm hơn cả một con điếm đó ư? Không !! Đối với cô , hắn chỉ có hận và khinh . Nghĩ rồi hắn tính nhắm mắt lại gạt đi dòng suy nghĩ định ngủ thì....
"Aaaaaaaaaaaa "- tiếng hét chót tai của một người nào đó vang lên làm cho tất cả mọi người tỉnh dậy , Nhã Kì - ả ta cũng không ngoại lệ . Tiếp theo đó là tiếng lo lắng , hốt hoảng ...
" Cô chủ !! Cô chủ à !!! Tỉnh lại đi .... Quản gia !! Quản gia ơi cô chủ ...cô chủ... Bất tỉnh rồi ..." - ông quản gia và tất cả mọi người chạy ra. Ông ôm lấy cô , hét người gọi cấp cứu . Gần một phút sau đó hắn với đi xuống , nhìn đám người trước mặt đang vây quanh lấy cô , hốt hoảng , lo lắng , rồi nhìn chiếc áo ông quản gia đã bê bết máu . Ý thức được chuyện gì hắn chạy xuống dành lấy cô , lắc mạnh người cô liên tục gọi
" Hoàng Gia Mẫn ... Cô tỉnh lại cho tôi ... Hoàng Gia Mẫn... " -Nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng . Hắn không đợi được nữa sai người lấy xe ra , rồi tính bế cô đi viện thì ... Một cánh tay giữ hắn lại khuôn mặt giả bộ khó chịu cất lời mệt mỏi...
" Duật ... Em..... "
" CÚTTTTT" - Không để ả nói hết hắn hét lên . Làm ả sợ xanh mặt mà bỏ tay ra . Chính lúc này đây hắn không nghĩ được gì . Chỉ sợ người con gái trong tay hắn sẽ bị thần chết cướp mất. Sẽ không còn thấy cô vì hắn mà mệt nhọc , mà đau lòng , mà lo lắng ... Hắn gấp gáp bước đi nhanh . Từng bước , từng bước giành giật sự sống cho người con gái ấy ....
Sau khi cô được đưa vào phòng cấp cứu . Hắn đứng ngoài dựa lưng vào tường , lòng tràn ngập sự âu lo , đau khổ. Hắn nhìn cô quá chiếc kính rồi cúi xuống mặt đất mong chờ một tia hi vọng . Hắn biết tất cả là do hắn . Tại hắn cô mới ra nông nỗi này . Hắn chỉ hối hận lúc đó đã không quay lại để xem cô . Nếu lúc đó hắn đi xuống đỡ cô dậy thì dù là cô có diễn hắn cũng không đau khổ như vậy ... Chẳng lẽ việc hắn hành hắn cô là sai sao??? Nên trái tim hắm mới nhức nhối như vậy. .....
Sau 3 giờ cấp cứu . Khi bác sĩ vừa đặt chân ra hắn liền hỏi ...
" Bác sĩ... Bác sĩ ... "- Như hiểu được điều gì . Ông ăn ủi hắn ...
" Cậu bình tĩnh . Hiện tại vợ cậu không sao . Nhưng ...cô ấy bị hôn mê sâu . Có tỉnh lại hay không là do bệnh nhân ..." - nói rồi ông ta rời đi . Hắn ngồi bệt xuống đất, như khó tin vào tai mình lắp bắp...
" Hôn mê .... Sâu sao...."
Từ ngày hôm ấy hắn cho người vào chăm sóc cô . Dặn dò cô ta nếu cô tỉnh phải báo ngay cho hắn . Cả ngày đi làm dù mệt hắn cũng dành thời gian để tới ngắm nhìn cô ngủ say ... Lần nào đến cũng là câu .... " Hoàng Gia Mẫn khi nào cô tỉnh ??" . Hoàng Gia Uy ( anh trai cô) cũng vì tin này mà lo lắng hôm nào cũng đến xem xét tình hình em mình ... Trong thâm tâm chỉ muốn nghe em gái nói cười vui vẻ...
---2 tháng sau---
Vào một buổi sáng sớm nắng nhẹ nhàng chiếu vào khuôn mặt cô . Người hầu khẽ rửa mặt thay đồ cho cô rồi cho ăn xong xuôi . Theo thường lệ sẽ làm ngững việc linh tinh . Nhưng hôm nay cô ta bận nên đã ra ngoài . Đợi khi cô hầu đó đi khuất hẳn thì có một bóng người lênh khênh bước vào . Hoàng Gia Uy nhìn em gái mình đang ngủ say mà lòng không khỏi sót xa ... Đi đến ngồi cạnh giường cầm tay cô áp lên mặt . Khẽ kể những dòng tâm sự . Anh tự trách mình đáng lẽ lúc cô khốn khó ấy phải ở bên cô , và giải thích rõ cho Nghiêm Duật hắn hiểu cái đúng, cái sai . Không thì cũng sẽ mang cô đi. Để giờ sẽ không thấy cảnh cô tàn tạ như vậy . Nước mắt không kìm được mà rơi ra tay cô . Như nghe được hết tất cả những nỗi lòng đau khổ của anh trai dành cho mình . Cô khẽ quay đầu đôi mắt lim dim ngày càng mở to ra . Vừa thấy anh cô cất lời ...
" Anh hai ..." - Gia Uy không kìm được mà ở em vào lòng ... Vui mừng nói
" Cuối cùng cũng chịu tỉnh hả ??? Em làm anh lo quá ..." - Cô nhìn anh cười hỏi ...
" Em nằm bao lâu rồi "
" Hai tháng rồi đấy . Em biết anh lo thế nào không??"
" Em xin lỗi..." - cô nhìn anh cười
" Gia Mẫn ... Anh đã biết tất cả rồi . Hay em rời bỏ hắn đi ... Anh sẽ đắt em đi "- Anh nhanh chóng đề nghị...
"Em không muốn ..." - Cô dứt khoát... Nghe được câu trả lời của em gái . Anh hiểu cô yêu hắn đến nhường nào . Nhưng vẫn muốn thuyết phục..
" Tại sao...??? Chỉ cần em ly hôn hắn , rời khỏi tên cầm thú ấy . Sẽ có bao nhiêu người đến với em . Vì em mà chết chứ sao em phải...."
" Anh à em không muốn , ai ngoài Nghiêm Duật " - Không để ảnh nói hết cô ngắt lời thể hiện sự kiên định .... Anh nhìn cô có chút thoáng buồn ..
" Được anh không ép em... Nhưng nếu không chịu được nữa nói cho anh biết . Lúc đó dù thế nào cũng phải đi theo anh được chứ???" - Cô khẽ gật đầu ...
Câu chuyện khá phức tạp này đã được Nghiêm Duật hắn đứng ở ngoài cửa nghe hết . Hắn quay đi , động não một chút hắn hiểu thì ra từ trước đến nay là hắn hiểu lầm cô .... Nhưng muốn đưa cô đi khỏi hắn ư?? Không nhất định không để chuyện này sảy ra. Dù có bị gọi là cầm thú là quỷ cũng không sao . Chỉ cần được ở bên cô thì hắn sẽ đánh đổi mọi thứ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top