Chap 10:
4 năm sau
Từ khi cô đi thật sự những tháng sau đó với hắn là đau đớn , cô đơn , men say . Hắn chuẩn xác là một tên vô dụng hoàn toàn . Vẫn biết khuyên ngăn là vô ích . Ông Nghiêm tự đặt mình vào tâm tư của đứa con mà suy nghĩ . Cuối cùng lấy độc trị độc . Và cũng vì những lời xỉ vả ấy mà hắn tỉnh ra . Vì sợ một tương lai không có cô mà cố gắng làm lại . Hắn dần quay lại cuộc sống bình thường . Nhưng lạnh lùng hơn , cô đơn hơn và nhớ cô cũng nhiều hơn . Lắm lúc hắn muốn chạy đến tìm cô , chỉ đơn giản là nhìn cô một cái để biết cô ra sao . Nhưng có lẽ do hắn không dám hay chính gia đình họ Hoàng không cho phép hắn được vậy . Bà Nghiêm cũng vì thương con mà cũng nhiều lần sang năn nỉ, cầu xin ... Song lại khuyên nhủ hắn thử tìm người mới . Nhưng cuối cùng tất cả những gì bà nhận được là sự phản kháng dữ dội. Một bên thì kiên quyết không thành toàn . Bên còn lại thì cô chấp không buông . Hôm nay cũng như bao ngày khác . Nhưng kì thay hắn tại thời điểm này đây lại cảm thấy rằng mình sẽ bỏ lỡ cái gì . Cẩn thận tỉ mỉ với đống tài liệu thì ....
" Cậu chủ ...! Cậu chủ...! " - thở hổn hển ....
"..."- Hắn im lặng ,vẫn tập trung làm việc...
" Hôm nay..... Nghe nói là cô Gia Mẫn về đấy cậu " - Hắn ngẩng lên lòng vui như muốn điên lên. Giọng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng chỉ " Ừ " một cái rồi im lặng . Người kia nhìn hắn có chút khó hiểu nói lẹ thông tin , rồi xin phép và ra khỏi phòng . Khi cánh cửa khép lại hắn vui đến nỗi không hét lên được . Chỉnh chu quần áo và đi đến chỗ sân bay sau đó...
------------------------------
Hắn đứng đợi ở đấy rất lâu 1 tiếng ,2 tiếng ,3 tiếng .... Rồi đến khi trời tối hẳn cũng không thấy cô . Không phải nói một giờ sao ??? Tại sao không thấy ??? Càng chút hắn càng thấy như muốn điên lên . Có phải cô thấy hắn rồi nên né tránh??? Hắn phi xe về , trời đổ mưa to hắn mặc kệ mà đội mưa về. Cảm xúc lúc đầu có hơi chán nản . Có chút sợ cô sẽ khó cho hắn cơ hội nhưng dù sao hắn cũng muốn mọi thứ rõ ràng , nói chuyện một lần cho xong . Vốn hiểu cô sẽ không gặp mặt hắn . Nên sau tự mình " rình mò" . Thì đã có cơ hội . Cô xuất hiện trong chiếc váy trắng xinh đẹp . Mái tóc xoa dài , khuôn mặt thoa một lớp phấn nhẹ , đôi môi điểm chút son môi . Cô vẫn thế !!! Không nghĩ nhiều hắn đi đến nắm lấy tay cô gọi nhẹ...
" Mẫn nhi ...!!!" - Cô quay lại nhìn hắn . Bắt gặp ánh mắt yêu thương thoáng buồn của hắn kia làm trái tim cô đập nhanh hơn . Sau bao nhiêu năm cô không nghĩ mình quên được hắn . Nhưng cũng đâu nghĩ mình vẫn còn dao động thế này . Cô nhận ra hắn gầy đi thì phải . Gạt đi dòng suy về hắn , cô cúi xuống để tránh né ánh mắt kia .
"Anh đến đây làm gì ?"
" Gặp em ...."
" Nhưng xin lỗi tôi không muốn gặp anh ...! " - Khuôn mắt hắn lộ rõ nét buồn . Cô cứ thế bước đi , hắn nhìn cô rồi níu lấy tay ...
" Mẫn anh xin lỗi .... Như anh muốn nói chuyện với em . Em làm ơn...."
" Xin lỗi tôi bận ..." - Cô vung tay hắn ra , bàn tay hắn không kìm được bám chặt lấy vai cô chỉ muốn cô không chạy đi .... Nói một cách dồn dập....
" Anh xin lỗi là anh sai ... Vợ à anh sai rồi cho anh cơ hội được không ??? Anh yêu em .... Anh....."
Bốppppppp
Tiếng tát chói tai vang lên . Hắn nhìn cô .... Cô đánh hắn ư??? Cô nhìn thẳng đôi mắt hắn cố gắng mạnh mẽ quát ...
" Anh im đi . Anh không có tư cách .... "- Nói rồi cô quay lưng và chạy đi . Hắn cứ thế đau đớn lặng thinh nhìn cô . Đi được vài bước nước mắt cô đã có ra như mưa . Những giọt nước mắt làm cho con đường của cô có chút mờ mịt . Đằng sau có tiếng gọi nhưng gió cứ ù ù đi khó nghe rõ. Cô cứ thế mặc kệ mà chạy ....
Kítttttt!!!!Rầmmmmmm
Tai nạn giao thông rồi. Nhưng người nằm đấy không phải là cô mà là Nghiêm Duật hắn . Máu từ đầu chảy ra. Cô hốt hoảng chạy đến đỡ hắn giọng liên tục gọi hắn . Nước mắt cô cứ thế mà ngày một nhiều . Hắn nhìn cô lau nhẹ đi giọt nước mắt ..... Hắn gọi
" Vợ !!.... Anh xin lỗi em.... "
" Không Duật xin anh đừng nói gì cả,....hức....hức... xe cấp cứu sắp đến rồi . Anh không sao đâu ... Hức...hức...." - Cô ôm chặt hắn mà ăn ủi ... Hắn nhìn cô kiên quyết
" Không vợ ...... Anh phải nói ... Vì anh sợ sẽ không được gặp em nữa ..." - Cô nghe vậy liền gắt...
" Anh nói gì vậy?? Em cấm anh ...." - hắn đặt đôi tay lên đôi môi kia gắng nói .... Nước mắt cũng đã chảy ra hoà với máu ...
" Không vợ ngoan.... để anh nói em nghe ..... Nghiêm Duật anh sai rồi . Lúc trước do anh.... Anh không nên quên mất em . Càng không nên nghi ngờ em ... Anh đáng chết ... Nhưng cho anh một lần .... Một lần thôi để anh yêu em lại được không ??? " - Cô nhìn hắn đầu cứ thế gật nói....
" Được chỉ cần anh tỉnh lại !!! Gì cũng được ..... Xin anh phải cố lên " Nghe được hết câu nói của cô hắn nhẹ nhàng cười rồi nhắm mắt lại bắt đầu cơn mê man . Xe cứu thương đến nhanh chóng đưa hắn vào bệnh viện cấp cứu .
----------------------------
Cô lo lắng nhìn hắn quá kính rồi ngồi xuống . Tất cả mọi người khi biết truyện đều chạy đến đây . Ông , bà Nghiêm nhìn cô rồi im lặng . Họ cũng như cô lo lắng cực độ . Ông Hoàng vừa chạy đến liền tính lôi cô về . Dù thế nào ông nhất quyết không để cô dính dáng đến hắn .... Cầm lấy tay còn gái ông dục...
" Đi thôi !!! " - Cô nhanh choáng rút tay ra nói....
" Còn sẽ ở đây cho đến khi anh ấy tỉnh .... " - Ông Hoàng tức giận quát ...
" Không được bất luận ra sao con cũng phải theo ta về ..."
" Tại sao chứ ba???Còn biết ba ghét anh ấy nhưng chuyện đã qua rồi . Và lại anh ấy vì con nên mới vậy . Còn không đi được " - Nước mắt cô lại rơi . Ông Hoàng vì sự bướng bỉnh mà định đánh con gái mình . Không phải ông ghét hắn. Nhưng lỗi lầm của hắn vốn dĩ không thể tha thứ .
" Ta không cần biết . Ta giờ nói thì thì phải về . Nếu con không về ta bắt con về "
" Con xin lỗi ba .... Nhưng dù có chết con cũng sẽ không đi "
" Hỗn láo . Lôi nó đi " ông sai mấy tên vễ sĩ đến bắt cô . Cô vùng vẫy nhưng cuối cùng cũng bị bắt đi . Ông bà Nghiêm là người ngoài nên chẳng dám xen vào chỉ im lặng nhìn cô bị bắt đi . Trước khi bị lôi đi cô cố gắng nói cho ông Hoàng hiểu tình cảm giữ hai người....
" Ba mọi chuyện trước kia chỉ là anh ấy mất trí nhớ . Giờ tình cảm của con và anh ấy vẫn vậy . Đời này nếu không phải Nghiêm Duật con sẽ không lấy ai . Ba muốn để con đau khổ cả đời sao??? Ba đã từng yêu mẹ nhiều như vậy con xin ba hãy hiểu cho bọn con ...... Xin ba...." - Giọng cô cứ thế nhỏ dần rồi chìm vào khoảng không .....
-----------------------------
5 năm sau
Cô đi đến nghĩa trang cầm một bó cúc vàng tuyệt đẹp quỳ xuống ngôi mộ . Nước mắt cô cứ thế lăn dài trên má . Cô nói rất nhiều , ngồi rất lâu cho đến khi chiều đã sắp tàn . Một người đàn ông bế theo một đứa bé đến bên cô gọi ....
" Vợ !! Mình nên về thôi " - Nghêm Duật đặt đứa bé xuống xoa đầu con giục
" Con trai mau chào bà đi " - Đứa bé nhìn cô rồi nhìn hắn cúi xuống trước ngôi mộ . Cô và hắn thắp thêm vài nén hương cho bà Cẩm. Sau đó dứng dậy cúi người rồi ra về . Hình ảnh ba người cứ thế đần dần rồi khuất những tán cây xanh rờn ......
5 năm trước vì câu nói của cô mà làm cho ông Hoàng suy nghĩ lại . Tình yêu ông dành cho người vợ đã mất của mình rất lớn . Đặt một chút vị trí của mình vào hoàn cảnh của con gái ông cũng không nỡ thấy con mình đau khổ . Nên đã một lần nữa tin tưởng giao con gái mình cho hắn ....!!
-hết-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top