Chap 1 :
Gia Mẫn cô là một tiểu thư danh giá của gia tộc họ Hoàng . Ở giới thượng lưu nhắc đến tên ai mà không biết . Chả những xinh đẹp, ăn nói lễ phép lại giỏi giang từ việc chính trị đến việc nhà . Mọi thứ không phải chưa từng là chưa học . Chả những vậy lại là con người dịu dàng , ân cần ,... Có thể nói như là hoàn hảo . Người như vậy đàn ông ai chả muốn có cho riêng mình !? . Nhưng thật tiếc từ khi cô sinh ra đã được định sẵn là người nhà họ Nghiêm . Hai gia đình vốn là bạn thân với nhau cùng làm ăn ,cùng thành công ... Đến giờ cũng rất là thân thiết .
Nghiên Duật - là đứa con trai duy nhất nhà họ Nghiêm . Nói về bề ngoài thì gói gọn trong một từ " đẹp " về tài năng trong thương trường cũng không hề thua kém bất kì ai . Cộng thêm cái tính vốn lạnh lùng , nên việc có người thầm thương trộm nhớ là chuyện bình thường . Nhưng đối với nữ sắc hắn không hề tỏ vẻ quan tâm . 20 xuân xanh không nổi một mối tình vắt vai , những cô gái tỏ tình với hắn đều bị từ chối một cách phũ phàng . Cũng vì chuyện này mà người ta nghĩ hắn " gay " . Khi nghe tin về chuyện hôn ước với cô hắn có chút không đồng ý ( và cô cũng vậy ). Nhưng kì lạ thay sau nhiều lần bị ép gặp mặt , nói chuyện, đi chơi,... Thì quyết định của hai người có chút thay đổi ...
Quen nhau 3 năm cũng có hờn dỗi , cãi vã ... như nhiều cặp đôi khác . 3 năm không dài nhưng cũng không ngắn để họ hiểu họ là của nhau , thuộc về nhau ... Và họ cũng cùng nhau đi được đến cái đính cuối cùng mà ai cũng muốn đó là "hôn nhân ". Tình cảm hai người cứ thế mặn nồng và cô nghĩ cô là người hạnh phúc nhất nhưng không...
Sóng gió bắt đầu ập đến gia đình cô . Con người ai cũng có sai lầm, và sai lầm lớn nhất của ông Hoàng ( bố cô) là lên nhầm giường của một người đàn bà khác không phải vợ mình . Vì trách nhiệm ông bất đắc dĩ phải rước người đàn bà ( Hồ Quyên ) và con riêng( Nhã Kì ) của bà ta về nhà . Bà Cẩm ( mẹ cô) khi nghe được tin này như không tin vào tai mình như thế mà bệnh cũ tái phát nằm liệt giường đã 3 tháng . Ông tự biết mình sai nên ngày nào cũng đến chăm sóc vợ . Những sự ân cần của ông đối với vợ mình làm cho Hồ Quyên ghen ghét , đố kị. Vốn chỉ muốn có được hết tài sản của nhà họ Hoàng , nhưng giờ bà ta còn muốn có cả sự ân cần kia ... Còn con gái của bà ta từ khi gặp hắn đã say mê khuôn mặt điểm trai , ánh mắt lạnh lùng của hắn . Tuy mấy lần tiếp cần không thành nhưng cũng chưa hề nhục chí ... Việc trừ khử cô đã trong dự liệu
Từng kế hoạch xấu xa được vạch ra trong đầu hai mẹ con bà ta . Bà ta nghĩ nếu bà Cẩm không còn ở thế giới này? Như những gì sắp xếp bà Cẩm từng chút một bị bức chết . Khi nghe tin cô như chết lặng , chạy đến bên bà Cẩm khẽ ngắm nhìn khuôn mặt hiền hậu của bà lần cuối , từng giọt nước mắt cứ thế lăn ra đau đớn, sót xa ,... Nghe tin mẹ vợ mất , hắn vội vàng phóng xe đến bên cạnh cô . Hắn biết cô đang rất suy sụp cần người bên cạnh , vậy nên từng phút , giây hắn đều tăng tốc rồi .....
Rầmmmmm !!!!!
Một tiếng xô xát chói tai vang lên . Hắn nằm đấy, nằm trên vũng máu đỏ , đôi mắt nhắm lim đi trong vô thức vẫn thiều thào ...
" Mẫn nhi.....!!! Mẫn nhi.... chờ...chờ..anh "
Hắn nhanh chóng được mang đến bệnh viện với sự giúp đỡ của mọi người xung quanh ... Bênh viện cũng mau chóng báo về gia đình . Khi cô biết tin là sau ba ngày lúc chôn cất xong xuôi thi thể của mẹ cô. Cô vội vã đến bệnh viện . Mẹ chồng cô đứng ngoài cửa nhìn cô đôi mắt lộ rõ vẻ đau thương
" Xin lỗi vì giờ mới nói con biết..." - Nói rồi bà rời đi .Cô mở cửa bước vào , đi nhanh đến . Hắn vẫn nằm đấy im lặng , cô khẽ tựa lên ngực hắn , thì thầm ... Mà nước mắt không ngừng rơi rồi vô tình ướt
" Vì em...., anh mới ra nông nỗi này .... Chồng , em xin lỗi " - Từ ngày hôm ấy cô luôn ân cần chăm sóc hắn , luôn ở bên cạnh hắn . Làm tất cả chỉ cần hắn tỉnh lại .... Lại nói chuyện ông Hoàng vì sợ không quên được hình bóng và sự dịu dàng của bà Cẩm mà lấy lý do công việc để rời đi . Ông bà Nghiêm cũng vì tin công ty khác nữa của hai ông bà thành lập đang trục trặc nên cũng đi giải quyết.... Nên chuyện chăm sóc hắn đề do cô đảm nhận.
----------
1 tháng sau
----------
Như bao ngày thường , cứ đến trưa là cô về lấy cháo cho hắn và hôm nay cũng thế . Đợi lúc cô đi hẳn thì có một người tầm 19 tuổi bước vào . Ả là Nhã Kì ... Ả đến đứng cạnh giường, ngắm nhìn hắn đang mê man với cơn say ... Cứ thế thời gian trôi đi cô ta vẫn ngồi như vậy . Sau vài phút ngồi nhìn hắn bỗng đôi mắt hắn khẽ mở ra , đôi tay hắn động đậy ... Hắn tỉnh ...!! Hắn tỉnh rồi ...!! Ả nhìn hắn chằm chằm , chính ả cũng lúng túng nhanh chóng đi gọi bác sĩ đến . Hắn ngồi dậy day day trán , đầu trống rỗng . Bão nhiêu câu hỏi xuất hiện trong đầu hắn ' đây là đâu ?' , ' tôi là ai ?' ,... Hắn không nhớ gì cả , cố gắng tìm vài thứ rồi lại với sự trống rỗng và cơn đau đầu .... Khi bác sĩ đến kiểm tra một lượt rồi nói về tình trạng hiện giờ của hắn
" Bệnh nhân bị mất trí nhớ ,do chấn thương não khi bị tông xe ...."
Nói rồi ông ta rời đi . Ả nhìn ông bác sĩ rồi nhìn qua hắn ả biết mình phải làm gì . Trí não ả bắt đầu hoạt động . 'Đây không phải là cơ hội trời cho ả sao ???' Nghĩ một lúc cô ta trở lại giả vờ khóc lóc , ôm lấy hắn...
" Duật sao anh bây giờ mới tinh anh biết em nhớ anh lắm không ???"
" Cô ... Cô là ai???" -Hắn nhìn ả đưa đôi mắt lạnh lùng dò xét...
" Anh... Hức ... Hức quên em rồi ư ??? Em là người anh yêu nhất mà Duật " - Ả ưỡn ẹo tựa vào vai hắn mà đóng kịch . Tỏ ra bi thương ,...
Kể cho hắn nghe cái quá khứ chưa bao giờ có thật giữa ả và hắn . Bịa đặt nói Gia Mẫn cô là kẻ thứ ba luôn muốn chiếm đoạt hắn , là thứ đàn bà dơ bẩn , lẳng lơ ,... Rồi những ngày hắn ở viện cô tìm người đàn ông khác tình tứ ,... Thứ đàn bà đã nằm dưới hàng nghìn người đàn ông ,... Và tấm ảnh cô cùng người đàn ông khác ôm nhau . Hắn nghe từng câu , từng chữ . Lòng hắn nổi lên sự giận dữ không tả nổi ,chính hắn cũng chả biết hắn giận vì điều gì ... Cầm lấy tấm ảnh hắn nhìn thật kĩ . Dù có mất trí nhớ đi nữa nhưng những khả năng vốn có này hắn đâu có mất . Mắt hắn không mù mà không phân biệt được ghét , thật . Đúng tấm ảnh là thật , hắn đoán không sai nhưng hắn đâu biết được người con trai đó là anh họ cô. Càng nhìn tấm ảnh tim hắn đau dữ dội như đang bị ai đâm vào ... Đúng lúc đó cô thở dốc hớt hải chạy đến , trán đẫm mồ hôi bước nhanh vào nhẹ giọng nói như mọi khi ...
" Duật à !! Hôm nay em đã tự nấu cháo ...." - rồi cô chết lặng khi thấy người chồng cô yêu thương bao lâu nay và ả đang ôm nhau . Túi cháo rơi xuống . Ả nhếnh mép , giả vờ xiết lấy hắn
" Anh !!cô ta đúng là không có liêm sỉ . Chắc bác sĩ báo cho gia đình biết , cô ta lại diễn kịch đấy.... Hức ... Em sợ.... Hức ...mất anh " - Ả giả vờ sụt sịt . Hắn đưa đôi mắt giận dữ nhìn cô quát ...
" Cút "
Nghe thấy lớn tiếng bác sĩ và y tá bước vào . Cô cố gắng tiến lại hắn hỏi hắn . Nhưng bị ngăn lại bất đắc dĩ đành rời khỏi ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top