chap 9

#9

Một lúc sau, Yên Nhi cũng đã tĩnh:

"Yên Nhi à, em thấy sao rồi, em vẫn ổn"

"Dạ không sao, em vẫn ổn ạ, làm mọi người lo lắng rồi".

Cô ngó nhìn sang Chu Tử Minh thì bắt gặp ánh mắt anh nhìn sang phía khác. Mọi người ai cũng lo lắng cho cô, anh cũng đang rất lo. Nhưng tại sao anh lại không dám nhìn thẳng vào mắt cô, không hỏi thăm cô đến một câu và còn tỏ vẻ không thèm để tâm đến việc cô có ổn hay không. Rõ ràng thấy cô như vậy trong lòng anh có cảm giác hơi nhói đau ở tim, và rất muốn quan tâm cô giống như hồi nhỏ đã từng bảo vệ cô nhưng lại không làm được. Phải chăng cái tát lúc chiều đã nói lên tất cả rằng " anh không còn tư cách quan tâm cô ấy nữa rồi "

"Chị Tiểu Nhiên à, chuyện lúc chiều em thật sự rất xin lỗi, tất cả là do em vụng về, em xin lỗi chị rất nhiều, em mong chị có thể bỏ qua cho em"

"Chỉ là sơ ý thôi mà, chị không để bụng đâu, em đừng tự trách mình". Tiểu Nhiên nói vậy chứ thật ra trong lòng cô mãn nguyện vô cùng. Cô muốn làm sao cho Tử Minh càng ngày càng muốn xa Hàn Yên Nhi ra. Bởi vì cô biết Hàn Yên Nhi đã yêu Tử Minh.

"Tiểu Nhiên, tay em đang bị thương, để anh thoa thuốc cho rồi em về liều nghĩ đi". Chu Tử Minh quay sang ân cần nhắc nhở Tiểu Nhiên mà chẳng thèm để tâm đến lời xin lỗi của Hàn Yên Nhi.

"Anh Tử Minh, em xin lỗi, là do em làm thương chị ấy, em biết lỗi rồi". Anh vừa quay sang định đưa Tiểu Nhiên về liều thì Yên Nhi đã kịp lên tiếng.

"Tôi mong lần sau cô để ý hơn, tránh làm hại đến người con gái của tôi". Anh lạnh lùng nói như lời cảnh cáo cho Yên Nhi.

Từ bao giờ anh lại xưng hô một cách xa lạ với cô như vậy.

"Thôi được rồi, mọi người về liểu nghĩ ngơi đi, cũng trễ rồi, chuyện hôm nay chỉ là vô ý thôi, không đáng để nhắc đến nữa". Tiếng thầy giáo nói.

Ba ngày cắm trại trôi qua và hôm nay mọi người đang chuẩn bị để kết thúc buổi cắm trại.

"Mọi người chú ý, kiểm tra lại đồ đạt, chuẩn bị lên đường đi về nào". Thầy giáo dặn dò.

"Tay em đau, đưa túi đây anh xách cho". Chu Tử Minh ân cần quan tâm Tiểu Nhiên.

"Ùm, cảm ơn anh nha"

Cả hai vui vẻ cười đùa trong khi Yên Nhi đang đứng nhìn từ phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top