chap 8

#8

"Chu Tử Minh, mầy mới làm hành động gì đây, chỉ là sơ ý thôi mà, đâu tới mức kích động đến nổi tát cô ấy một cái tát như vậy". Sau cái tát ấy anh đứng đơ người nhìn cô chạy đi.

"Anh à, cô ấy không cố ý đâu". Tiểu Nhiên giả điệu bộ bênh vực cho Hàn Yên Nhi.

"Tay em sao rồi". Chu Tử Minh chả thèm quan tâm đến câu nói biện minh cho Hàn Yên Nhi.

"Hơi đau"

"Để anh lấy thuốc bôi cho em"

"ùm"

Hàn Yên Nhi bỏ chạy, các bạn của cô ấy đuổi theo, nhưng cuối cùng bị mất dấu.
Tối đó, mọi người thấy cô vẫn chưa về và bắt đầu đi tìm. Họ chia nhau ra tìm. Riêng Tiểu Nhiên bị thương nên ở lại canh trại. Chu Tử Minh cảm thấy trong lòng hơi bất an, dù sao cũng vì anh quá kích động nên cô mới bị lạc đến bây giờ. Anh đứng lên định đi tìm cô ấy thì bỗng.

"Anh ơi, em ở lại một mình sợ lắm". Tiểu Nhiên tỏ vẻ sợ hãi.

"Được rồi, anh sẽ ở với em"

Sau một hồi bỏ chạy, Hàn Yên Nhi phát hiện ra mình lạc đường hồi nào không hay.

"Lạnh quá, đây là đâu, mình bị lạc rồi ư. Hic...hic...Anh ơi, tại sao anh vẫn chưa đến tìm em, em sợ lắm, anh mau đến tìm em đi. Em biết em sai, em ngốc mới để chị ấy bị thương. Anh ở đâu, em sợ.....". Cô nói trong cơn mê man vô ý thức. Miệng thì vẫn luôn gọi tên anh. Người thì nằm co mình vì lạnh. Tại vì lúc nhỏ, mỗi khi cô gặp nguy hiểm anh điều đến cứu. Lầm này cô nghĩ là anh sẽ đến cứu mình. Nhưng chờ hoài không thấy và cuối cùng cô ngất trong vô thức.

"Hàn Yên Nhi, cậu đang ở đâu....."

"Hàn Yên Nhi.....Hàn Yên Nhi..."

Tiếng mọi người kêu tìm cô.
"A cô ấy đây rồi". Tiếng một học sinh la lên. Mọi người vội chạy đến, một cậu học sinh to khỏe cỏng cô về lại trại.

"Hình như họ đã về rồi kìa".Tiểu Nhiên vỗ nhẹ vào tay anh kêu lên.

Anh đứng nhìn cô mà lòng cảm thấy xót xa vô cùng. Tại sao trong lòng anh lại khó chịu đến thế. Cảm giác như anh đang tự làm đau chính mình. Chẳng hiểu tình cảm anh đối với cô là gì mà tại sao lại có cảm giác lạ đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top