chap 24

#24

"Yên Nhi bị ung thư "

"Cái gì....cô ấy....cô ấy bị ung thư....."

Câu nói của Tử Kiệt như sét đáng ngang tai Tử Minh. Anh bất động không nói nên lời. Mọi thứ như bị giáng xuống đầu anh làm anh cảm thấy nặng nề vô cùng. Anh không tin những gì tai mình nghe.

"Anh đừng có lừa tôi, tôi thấy cô ấy vẫn khỏe mạnh mà"

"Em sai rồi, cô ấy đang cố tỏ ra là mình ổn thôi. Cô ấy về đây là muốn dành thời gian cuối cùng của mình để ghi lại những kí ức đẹp bên em. Nhưng xem ra, cô ấy không thực hiện được điều mình muốn rồi". Chủ Kiệt đang cố giải thích cho Tử Minh hiểu ra mọi chuyện.

Nghe Tử Kiệt nói xong, Tử Minh như điên loạn, anh mấy hết lý trí. Anh không biết phải làm gì lúc này.

"Cô ấy bây giờ đang ở đâu"

"Sáng nay cô ấy đã bay sang Pháp rồi, anh đã cử theo bác sĩ giỏi nhất đi theo để theo dõi tình hình bệnh của cô ấy"

Tử Minh nghe xong liền chạy ra ngoài. Ngoài trời đang mưa, anh vẫn mặt kệ. Anh cứ chạy đi tìm cô.

"Yên Nhi, chờ anh, chờ anh đi mà....anh cũng muốn yên em nhưng không thể"

Anh cứ chạy tìm cô trong vô vọng vì giờ đây cô đang ở xa anh.

Sáng hôm sau, buổi lễ đính hôn đã được tổ chức linh đình. Khách mời đã đến. Tiểu Nhiên cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho buổi lễ đính hôn của mình. Cô ta rất vui vì cô ta đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Thế nhưng vẫn không thấy Tử Minh đâu cả.

Ra là sáng nay Tử Minh đã bay sang Pháp tìm Yên Nhi. Bây giờ chắc anh cũng đã đến Pháp rồi. Đến giờ làm lễ mà Tử Minh vẫn không đến. Cô ta bắt đầu lo lắng, mọi người chẳng hiểu lí do gì mà anh không xuất hiện. Cuối cùng Tử Minh không đến và buổi lễ đính hôn đành phải hủy. Tiểu Nhiên vô cùng tức tối.

Tại pháp. Sau khi đáp chuyến bay đến Pháp. Tử Minh ngay lập tức đi tìm Yên Nhi. Anh được Tử Kiệt gửi cho địa chỉ và cuối cùng cũng tìm đến được nơi ở của cô ấy.

"King kong...king kong"

"Ai vậy, tôi ra ngay đây"

Yên Nhi đang dọn dẹp lại đồ thì nghe tiếng chuông cửa. Cô vội chạy ra mở cửa.

"A...anh Tử Minh". Cô ngạc nhiên vô cùng, sao Tử Minh lại ở đây, bây giờ đáng lẽ anh ấy đang ở tiệc đính hôn chứ.
Chu Tử Minh liền tới ôm chặt cô vào lòng.

"Anh xin lỗi, là anh làm tổn thương em, tại sao không nói cho anh biết em đang bệnh".
Đã bao lâu anh mới ôm cô như vậy, cái ôm ấm áp biết bao.
Đột nhiên cô đẩy anh ra và đóng cửa lại.

"Anh về với chị ấy đi, tôi sẽ không cản trở hai người nữa đâu"

"Không, hãy nghe anh nói, hãy cho anh được chăm sóc em".

Tử Minh đứng ngoài của tha thiết năn nỉ cô. Có lẽ đây là điều mà cô đã từng muốn. Nhưng tất cả đã quá muộn rồi, bây giờ cô cũng sắp ra đi rồi, nếu cứ vương vấn mãi chỉ làm cả hai thêm đau khổ. Vậy nên thà là kết thúc tại đây, như vậy cô cũng sẽ không cần trông mong gì và anh cũng không cần phải ấy nấy trong lòng.

"Tôi tự chăm sóc bản thân mình được, không cần phiền đến anh". Cô lạnh nhạt khướt từ lời nói của anh.

P/s: Có gì các bạn cứ góp ý nha. 😊😊😊😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top