chap 20
#20
Yên Nhi đang ngồi đọc bản báo cáo thì nhận được điện thoại.
"Alo..."
"Yên Nhi à, cậu đi mà không nói cho tụi này tiếng, bây giờ về cũng không nói luôn. Cậu quên tụi này luôn rồi hả".
Tưởng ai, hóa ra là mấy người bạn thân của Yên Nhi hồi cấp 3.
"Ra là các cậu đấy à, tớ còn tưởng ai chứ".
"Chắc quên tụi này rồi chứ gì".
"Sao mà quên được, tớ cũng định điện cho các cậu, mà không biết làm cách nào để có số liên lạc, nên là..."
"Nên là thôi khỏi cho tụi này biết luôn chứ gì??". Bạn cô nói với giọng điệu chọc cô.
"Thôi được rồi, để chuộc lỗi thì tối nay tớ sẽ mời các cạu đi ăn, được chưa hả"
"Phải thế chứ"
"Các cậu bây giờ sống ở đâu, nói địa chỉ đi để tối tớ sang đón luôn"
"Chu đáo đến thế cơ à"
"Chứ sao, tớ mà"
"Vậy dể tớ gửi địa chỉ cho cậu"
"Ùm, vậy có gì tối mình gặp nha"
"Ùm, bye bye"
___________________________________________
"Anh, tối nay mình đi ăn nha". Tiểu Nhiên nũng nịu bên Tử Minh.
"Tối nay anh bận lắm, để bữa khác đi".
"Anh lúc nào cũng bận, chẳng lẽ lâu lâu đưa em đi ăn cũng không được sao". Cô ta hờn dỗi.
"Thôi được rồi, vậy tối anh đưa em đi cũng được, nhưng bữa nay thôi nha, sắp tới công việc anh bận lắm"
"Vâng, chỉ bữa nay thôi"
_______________________________________
Xe của Yên Nhi dừng trước một nhà hàng lớn. Các bạn của cô bước xuống xe và có vẻ trầm trồ.
"Oa, Yên Nhi à, có cần phải đến nơi sang trọng này ăn không, bạn mình ăn ở quán bình dân cũng được mà"
"Sao được chứ, lâu lắm tớ mới mời các cậu, phải đến nơi sang trọng chút chứ"
"Thôi mình vào đi"
Cô và đi cùng nhóm bạn có 5 người. Đó là những người chơi thân với cô suốt thời gian cấp 3.
"Các cậu ăn gì cứ kêu đi, "
"Món này...món này....món này....món này nữa.....".
"Các cậu dạo này sao rồi, công việc và cuộc sống thế nào"
"Haizz, bạn tớ vẫn đang tìm việc làm, mà vẫn chưa có việc"
"Tớ cũng vậy"
Các cô bạn của Yên Nhi tuy đã ra trường, nhưng chưa kiếm được việc làm.
"Hay để tớ giúp các cậu nha"
"Thật không, được hế thì tốt quá"
"Các cậu yên tâm, chuyện nhỏ ấy mà"
"Thế bạn mình cảm ơn cậu trước nha"
"Khách khí hoài, thôi ăn đi, để nguội"
__________________________
Ăn xong, cô cùng bạn cô ra xe về. Bất ngờ họ gặp Chu Tử Minh và tiểu Nhiên.
"Ủa, ai đây, Hàn Yên Nhi đấy à". Tiểu Nhiên bắt chuyện và tỏ vẻ thân mật.
"Chào chị, lâu không gặp"
Chu Tử Minh thì không lên tiếng, anh chỉ đứng nhìn cô. Ánh nhìn tuy quen mà xa lạ.
"Nghe nói, cô đang hợp tác với công ty của anh Tử Minh à"
"Đúng rồi, sao thế"
"Không có gì, vậy thôi chúng tôi đi đây, "
"Ùm"
Nhìn Tiểu Nhiên và tử Minh tay trong tay, cô thấy hơi chạnh lòng. Nhìn họ như vậy, cô thật lòng không muốn chiến đấu vì tình cảm của mình nữa. Nhưng đây là cơ hội cuối cùng cho cô. Nếu cô không biết nếu giữ, không chiến đấu, thì có lẽ tình cảm ấy sẽ bị chôn vùi mãi mãi.
_______
"Yên Nhi, cô quay về vì muốn phá hoại tình cảm của tôi với Tử Minh chứ gì, rôi sẽ không để cô có cơ hội đó. " Sau cuộc chạm mặt tại nhà hàng hôm đó, Tiểu Nhiên đang âm mưu gì đó, cô ta không muốn coa sự xuất hiện của Yên Nhi.
-9h sáng mai, tại quá cafe XXXXX, tôi muốn gặp cô-. Dòng tin nhắn của một người lạ xuất hiện trên màn hình điện thoại của Yên Nhi.
"Ai vậy ta, sao lại muốn gặp mình"
-Cho hỏi ai vậy, tại sao muốn gặp tôi-
-Đến gặp đi rồi biết-
P/s: Mọi người đọc xong nếu có gì đó không thích hay là cảm thấy quá nhạt.....thì cứ góp ý giúp mình với nha😁😁😁😁😁😁😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top