chap 11
#11
Sau khi mọi người rời đi, Hàn Yên Nhi đứng ngơ người ra, cô không ngờ Tiểu Nhiên lại dở trò hại cô. Cô đứng khóc như mưa.
"Chắc anh ấy sẽ nghĩ là mình làm, nhưng thật ra là cô ta tự té mà, tại sao chứ, tại sao chẳng ai tin mình hết vậy, huhuhuhuhuhu"
Sau đó cô nhận được điện thoại.
"Alo"
"Tôi muốn gặp cô, tôi đang đợi cô ở bệnh viện, đến ngay đi". Phía đầu dây bên kia là Tử Minh. Nói rồi anh cúp máy, chẳng kịp để cho Yên Nhi trả lời.
Tại bệnh viện, anh đang đứng tại sảnh đợi cô.
"Anh, Tiểu Nhiên sao rồi". Yên Nhi từ tốn hỏi.
"Thôi ngay cái giọng điệu đó của cô đi, vì ai mà cô ấy bị như thế này, chẳng phải là vì cô ư". Tử Minh to tiếng quát vào mặt cô.
"Anh, em thật sự không đẩy ngã Tiểu Nhiên mà".
"Vậy lẽ nào Tiểu Nhiên tự mình ngã, cô ấy cũng đâu có ngốc"
"Nhưng em...."
"Đủ rồi, quen biết cô từ nhỏ, tôi không ngờ con người cô xấu xa, độc ác đến như vậy, Tiểu Nhiên đã làm gì cô chứ, tại sao lại hại cô ấy"
"Em phải nói sao anh mới tin là không phải em làm đây"
"Tin, haha, cô bảo làm sao rôi tin cô trong khi sự việc xảy ra trước mắt như vậy". Anh cười khinh và nói.
"Còn nữa tôi nói cho cô biết, người trước giờ tôi yêu là Tiểu Nhiên chứ không phải cô, làm ơn sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi không muốn Tiểu Nhiên gặp bất cứ nguy Hiểm gì nữa". Nói rồi anh bỏ đi.
"Khoan đã". Cô vội lên tiếng. Anh dừng lại.
"Em thừa nhận trước giờ em yêu anh, em yêu anh lâu lắm rồi anh biết không. Ngày hôm đó, em vốn muốn tỏ tình với anh nhưng anh lại nói anh thích người con gái khác, còn kêu em giúp anh làm quen cô ây. Anh biết cái cảm giác đó đau như thế nào không. Nhưng vì em sợ anh buồn, anh ghét em nên miễng cưỡng giúp anh. Kể từ lúc đó, anh lúc nào cũng muốn né tránh, lạnh lùng với em. Nhưng không phải vì vậy mà em ganh ghét hãn hại Tiểu Nhiên. Em đã giải thích vậy rồi anh có tin hay không tùy anh. Xem ra, em không thể yêu anh càng không thể giữ được tình cảm anh em của chúng ta bao lâu nay rồi. Thôi được, anh hạnh phúc, sau này em sẽ không xuất hiện trước mặt hai người nữa". Cô vừa nói vừa khóc trong nghẹn ngào. Nói rồi cô quay lưng bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top