Mất mát lớn.

Chu Tuyết cảm thấy hơi khó hiểu, tiến tới nhìn gần hơn Ưng Diệp Vấn.
Khuôn mặt nếu cạo hết râu sẽ trẻ hơn. Ánh mắt hắn đuộm buồn nhìn Chu Tuyết, có chút đau khổ.

Cánh cửa mở ra chứa đầy hello kitty, gấu bông. Nhưng đa số là đồ sơ sinh.

- Đây là?

Ưng Diệp Vấn có ý không muốn bước vào, liền đóng sầm cánh cửa bỏ đi.

- Cô Chu, đi theo tôi.

Phòng thứ 2 Diệp Vấn dừng lại có màu xanh nhạt đầy hi vọng.
Chu Tuyết bước vào sau Diệp Vấn.

Chu Tuyết nhìn thiết kế căn phòng theo lối đơn giản nhưng sạch sẽ.

- Xin hỏi, cô Chu chắc có lẽ muốn gặp vợ tôi???

Chu Tuyết thể hiện khuôn mặt chả quan tâm, sau đó liền lôi tài liệu trong cặp ra ngồi xuống ghế.

- Xin bác sĩ Ưng vào vấn đề.

- Thật ra, Diệp Văn cần một người chăm sóc. Nó khá thích cô Chu.

- Tôi cũng thích Diệp Văn. Nhưng xin mời vào vấn đề chính ông gọi tôi đến ngày hôm nay.

- Tôi sẽ để cô vào danh sách cùng đi nước ngoài.

Chu Tuyết cảm thấy nực cười, cầm bản hồ sơ xếp ngay ngắn sau đó nhìn thẳng mắt Ưng Diệp Vấn.

- Tôi không phải loại con gái dễ dãi.
Huống hồ chi, xin ông nhớ, ông là người có vợ.

- Cô vẫn không hiểu.

Ánh mắt Ưng Diệp Vấn dịu dàng hơn khi nhìn cô, nếu là người khác sẽ thấy rung động. Cô thì không.

- Mẹ Diệp Văn mất rồi.

Chu Tuyết hơi giật mình.

- Sau khi Bảo Oanh mất, thật ra....

Ưng Diệp Vấn có hơi ấp úng, sau đó dựa vào ghế, sau đó nén hơi có phần hơi khó nói.

- Năm đó, khi Diệp Văn 3 tuổi thì vợ tôi mang thai một bé gái nhưng cô ấy giờ không còn nữa rồi.

- Còn bé gái?

Diệp Vấn khẽ lắc đầu có phần đau đớn.

- Tôi và cô Tường chỉ là muốn có người thay thế, chăm sóc nó. Nhưng nó lại không thích.

Chu Tuyết ngầm hiểu người đàn ông này không hề xấu xa như cô nghĩ.
Như mọi người vẫn thường bàn tán.

- Được.

Chu Tuyết nói cộc lốc.

- Cô đồng ý chăm sóc Diệp Văn?

Chu Tuyết đứng dậy nhìn Diệp Vấn.
Ánh mắt cương quyết, tay để đống tài liệu nhân viên xuống.

- Thứ nhất, tôi đồng ý chăm sóc Diệp Văn vì tôi thích nó. Không cần tiền, hay công việc.
Thứ hai, tôi yêu cầu ông Ưng coi tôi như người bình thường, không cần vượt qua mức tín nhiệm trong công việc.

- Cô Chu có thể dọn đến đây sống?

- Tại sai tôi phải dọn đến?

- Tôi được biết cô Chu vừa đến đây khó mà tìm nơi ở an toàn.

Diệp Vấn nhìn Chu Tuyết đầy dò xét.

- Thân gái một mình vẫn là nên đến đây. Vừa tiết kiệm vừa an toàn. Tới khi nào cô tìm được chổ ưng ý thì đi.

Chu Tuyết có vẻ suy nghĩ một hồi lâu sau đó lắc đầu.

- Tôi khi rảnh rỗi sẽ giúp anh trong chừng Diệp Văn một lúc.

- Tôi, cám ơn.

Diệp Vấn khẽ mỉm cười, khuôn măt đẹp trai hơn hẳn. Sau đó hắn nhìn Chu Tuyết với ánh mắt đầy cảm kích.
Có thể nói tên Ưng Diệp Vấn này là loại người trầm lặng, thỉnh thoảng kiêu ngạo.

- Cám ơn.

Chu Tuyết nhìn rõ hắn hơn, có thể cũng nói có một chút đẹp trai, nhưng vẫn là nên cạo bộ râu đó sẽ trẻ hơn.
Ưng Diệp Vấn nhìn bóng lưng cô rời đi khỏi sau đó đi lên lầu, từng bước chân nặng nề đã vơi bớt đi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top