Gặp gỡ Diệp Vấn Tiên Sinh.

Chu Tuyết đứng ở lan can bệnh viện D của thành phố mà cô vừa chuyển đến sống vài tháng.
Với tấm bằng loại ưu tú như Chu Tuyết có thể xin vào đây cũng không phải khó khăn nhưng nếu chỉ là một y tá phụ trợ.
Vì giữa một nơi to lớn không thiếu hổ, Chu Tuyết vĩnh viễn chỉ là một chú nai, không khéo thì lại thành mồi.

Một đứa bé tầm 7, 8 tuổi nghịch ngợm ôm chân một ông chú tầm 40 tuổi đang cầm điện thoại. Sau đó người đàn ông đó liền cúi xuống bẹo má nhóc con đấy.
Nhưng điện thoại vẫn kề tay.

- Xin lỗi, tôi vốn dĩ không thích em.

Người đàn ông ngạo mạn mỉm cười khá điêu ngoa, sau đó im lặng nghe một cách chăm chú.

- Em đang hỏi quan hệ của chúng ta?
Xin lỗi, ngay từ đầu em cần tiền, tôi cần tình. Công bằng mà nói em quá tham lam muốn chiếm tất cả từ tôi mà không hề muốn cho đi thứ gì.

Sau đó ôm chầm cậu bé rồi bước vào phòng họp. Chu Tuyết trước giờ không gặp ít đàn ông, từ tốt tính như Đường Khải đến đê tiện nhưng loại đàn ông như vậy quả thật mới thấy lần đầu.

Người đó đến sớm nhất, lại không mang đồ bác sĩ, chắc có lẽ là nhân viên nào đó và cố tình đến sớm lấy lòng cấp trên.

Cậu bé 7, 8 tuổi gì đó cứ nhìn chăm chăm cô, sau đó ngồi xuống băng ghế.

- Chị gái ơi, sau lại nhìn Papa em?
Có phải là rất đẹp trai, rất tốt không?

Chu Tuyết hơi bối rối với đứa nhóc mắt to có vẻ trong sáng cực kì này.

- À không, đó là papa em sao?

Cậu bé gật đầu, sau đó lôi trong cặp ra giấy bút rồi vẽ, trong đó có bức tranh một gia đình 3 người hạnh phúc, nhưng phía sau lại có một người con gái toàn màu đỏ.

- Em vẽ à?

Cậu bé gật đầu, chỉ vào người nam trong ảnh đang mặc đồ superman, vui vẻ mỉm cười.

- Đây là papa siêu đẹp trai.

Sau đó chỉ người có vẻ là phụ nữ mặc chiếc áo đầm hồng đang nắm tay đứa bé trong hình.

- Đây là mama và em.

- Còn đây?

Chu Tuyết chỉ người phụ nữ màu đỏ có chút xấu xí ám ảnh phía sau, khi nhìn lên liền thấy cậu bé có chút không vui, sau đó cậu bé nói nhỏ như sợ ai nghe thấy:

- Đây là dì Tường, và dì ấy có màu đỏ.

Có màu đỏ?

Thấy Chu Tuyết có hơi khó hiểu, cậu bé nhìn sang phòng họp rồi nói be bé.

- Ác Quỷ thường có màu đỏ nên cháu vẽ màu đỏ.

Chu Tuyết có chút hứng thú với đứa bé này, liền nghịch ngợm xoa đầu hỏi:

- Vì sao em ghét dì ấy?

Như trúng tâm trạng, đứa bé liền hơi cau có sau đó lời nói hơi cáu kỉnh:

- Dì ấy hay đến nhà em, sau đó cùng papa và em ra ngoài ăn. Dì ấy không tốt bụng dù rất xinh đẹp, dì ấy rất thích ba. Thỉnh thoảng còn hôn ba trước mặt em. Nhưng em không hề thích dì ấy.

Chu Tuyết hơi ngẩn người, loại đàn ông này đúng là đê tiện, dám dắt cả con nhỏ đi ngoại tình, còn trơ trẽn bỏ rơi, phủ bỏ trách nhiệm.

- Thế mẹ em có biết không?

Cậu bé suy nghĩ, sau đó lắc đầu.
Trong đầu Chu Tuyết lóe lên chút suy nghĩ xấu xa nhưng có thể sử dụng được.

- Hay em đem nó cho mẹ xem đi? Trước giờ đã cho mẹ xem chưa?

Cậu bé lắc đầu, sau đó đem tranh cẩn thận cất vào balo nhỏ.

- Em nên cho mẹ xem, chắc mẹ vui lắm, phải giải thích ai là papa, ai là mami và cả dì Tường nữa nhé.

Cậu bé suy nghĩ một lát, rồi vui vẻ gật đầu ra vẻ đồng ý.

- Chị gái tên gì?

- Chị là Chu Tuyết.

- Em là Ưng Diệp Văn..

Một lát sau, trước khi vào phòng họp Chu Tuyết nhìn vội rồi dừng ở người đàn ông họ Ưng đang đứng phía trên bảng có chút bực mình.
Sau đó số nhân viên đến có vẻ càng đông hơn, người đàn ông đó bước ra ngoài và không quay lại nữa.

Chu Tuyết cảm giác hắn ta không quay lại càng tốt, không khí xung quanh dể thở hơn hắn cứ lảng vảng ở đây.

- Trưởng khoa có việc gấp nên không tham dự cuộc họp được. Nên hôm nay chúng ta chỉ bàn luận về chính sách tốt hơn đối với bệnh nhân.

Chu Tuyết hơi thất vọng vì nếu có trưởng khoa sẽ có thể xem xét cho một số ít y tá phụ trợ đi nước người học tập sau đó con đường thành bác sĩ cũmg tốt hơn. Chu Tuyết cũng là một trong số 20 y tá có tiềm năng.

Ít nhất là không phải mong chờ.

Cuộc họp kết thúc sau gần 2 tiếng đưa ra quyết định mới, phân công việc mới tốt hơn cho mỗi cá nhân.
Chu Tuyết sau đó chăm sóc thêm một số bệnh nhân khác, rồi trở về nhà sau một ngày mệt mỏi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top