Đường Khải, tôi thích cậu.

Cuối cấp 3, nhìn các bạn học mỉm cười cùng nhau chụp ảnh kỉ niệm, rồi lại hẹn nhau học đại học ở Mỹ, Hàn Quốc khiến một nữ sinh con nhà không được giàu có như cô hơi buồn.
Chu Tuyết quay sang nhìn bàn học phía trước mình khẽ thở dài.
Trống trải.
Không còn bạn học tên Đường Khải.

Trống trải như cõi lòng Chu Tuyết.

Đường Khải hôm nay vắng mặt, trong buổi họp lớp cuối cùng.

Người mà Chu Tuyết muốn gặp được là Đường Khải, để nói hết tâm ý của mình trước khi bước qua cánh cổng cấp 3, can đảm khép lại tình cảm đơn phương suốt thời gian dài.

Không biết vì sao đôi chân lại bước đến lầu ở tầng trên, gió thổi rít rít qua như từng cơn gió mang cái lạnh lẽo tràn về.
Đúng là khi tâm trạng người ta không tốt thì gì cũng có thể ảnh hưởng.

- Đường Khải, tình cảm tôi dành cho cậu là không thể quên.

Một cô gái gần đó nói, có vẻ vừa khóc xong, tay chìa ra cho Đường Khải hộp kẹo ngọt.

Dương A Tường, nữ sinh chung lớp, là hoa khôi của trường cấp 3.

Đường Khải hơi bất ngờ, sau đó nhận hộp kẹo rồi gật đầu, sau một khoảng im lặng sau đó nói rất rõ ràng:

- Xin lỗi cậu, hiện tại mình không thể giành thời gian cho việc yêu đương.

- Tôi chờ được.

Câu nói mang chút thất vọng nhưng đầy chắc chắn, sau đó tiếng bước chân có vẻ khá vội vàng.

Vui hay buồn?

Ở sâu trong lòng Chu Tuyết vui vì Đường Khải ít nhất không đồng ý dù người trước mắt rất hoàn mỹ.
Buồn vì nếu nói ra có phải nghe câu nói y hệt như vậy không?

Chu Tuyết hơi ngẩn ngơ một lát, sau đó dường như tiếng bước chân tiến đến gần hơn phía mình.

- Là cậu ư?

Đường Khải có chút bối rối, nghiêm túc nhìn Chu Tuyết, sau đó gật đầu nói:

- Hôm nay, tớ có chút chuyện muốn nói với cậu.

Chu Tuyết có chút thoáng nghĩ.
Có phải cậu ấy biết? Có phải sẽ đáp lại?
Có phải vì vậy mà từ chối Dương A Tường?

- Tớ sắp đi đến Mỹ, có lẽ sẽ xa các bạn học một thời gian dài.

Khoảng trống trong lòng như một hố sâu không đáy, cảm giác bản thân mình rơi vào đó đến không lối thoát.

- Chu Tuyết?

Đường Khải nhìn cô với gương mặt hơi dò xét, có chút thoáng hiểu ý tứ ánh mắt Chu Tuyết.

Đường Khải đạp xe chầm chậm, thỉnh thoảng lại quay sau nhìn cô mỉm cười.
Chiếc áo sơ mi cộc tay bay phất phới trong nắng, làn da hơi rám nắng, đôi mắt như đang cười với Chu Tuyết.

- Đường Khải, cậu....

Đường Khải nhìn Chu Tuyết im lặng bẻn lẽn.

- Có chuyện gì thế Chu Tuyết?

Chu Tuyết lắc đầu, chỉ là thật sự thích quá lâu nhất thời không nói một lời được.

Đường Khải trước ánh sáng thật sự rực rỡ, là cả sự trầm lặng, hay chỉ là những giây phút nổi loạn trong lòng Chu Tuyết mà chính bản thân mình khó kiềm nén được trong suốt những năm tháng bên cạnh.

Chu Tuyết khẽ mỉm cười khi Đường Khải tóc bay vào mắt khẽ kêu lên.

- Chu Tuyết, đi ăn kem nhé.

Chu Tuyết ừm nhẹ nơi cổ họng.
Tự hỏi thứ tình cảm đơn phương này đến khi nào mới can đảm nói ra.
Đến khi nào mới có thể đường đường chính chính ôm eo Đường Khải thay vì vịn yên xe, nhìn tấm lưng cao to của cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top