Đụng độ sói già.

Khi Chu Tuyết đang xử lí một số trục trặc hồ sơ bệnh án của một bệnh nhân thì loa trên phòng phát lên:

- Mời y tá Chu Tuyết đến phòng Trưởng khoa có việc gấp.

Chu Tuyết có hơi thắc mắc về việc bị gọi như vậy liền để đống hồ sơ cho y tá khác phụ trợ rồi đi lên lầu.
Phòng trưởng khoa màu trắng sáng, khi mở cửa vào thì chiếc ghế quay về phía cửa sổ từ từ quay lại

- Chào cô, y tá Chu Tuyết.

Chu Tuyết hơi bất ngờ.
Người đàn ông tầm 40 tuổi hôm qua nhìn cô chầm lặng, đôi mắt hắn để ý đến từng centimet trên người cô, sau đó dừng lại trên gương mặt khá ưa nhìn đấy.

- Hôm qua, có lẽ cô Chu đã gặp Diệp Văn nhà tôi?

- Đúng.

Chu Tuyết cảm thấy không có gì phải tránh né dù người trước mắt là cấp trên của cô.

Người đàn ông mỉm cười có vẻ tức tối, vỗ nhẹ bàn nhếch mép

- Thế xin hỏi, có phải cô Chu đã bảo con trai tôi đem một số thứ nói với mẹ?

- Xin lỗi.

Người đàn ông có vẻ hơi hạ cơn tức khi nghe Chu Tuyết nói hai từ xin lỗi.

- Xin lỗi nhưng tôi chỉ dùng thời gian để nói về công việc, còn những chuyện riêng đáng xấu hổ của bác sĩ Ưng tôi không muốn nói tới.

- Được, thế tối hôm nay tôi mời cô Chu đến nhà dùng cơm bàn một số công việc liên quan tới việc y tá thực tập.

Trái với gương mặt giận dữ khi nãy là khuôn mặt nghiêm túc đến mức ngạt thở. Chu Tuyết chưa từng đến gần người đàn ông này, chỉ dám đứng xa dù miệng mồm chua ngoa vô cùng.
Chu Tuyết cảm thấy hơi nghẹn cổ họng, liền dứt khoát gật đầu sau đó bước khỏi hang ổ sói già.

- Thế xin phép bác sĩ Ưng.

Chu Tuyết bước thẳng khỏi phòng mà chẳng cần Diệp Vấn nói năng gì.
Diệp Vấn nhìn bức hình Diệp Văn trên bàn khẽ mỉm cười.

Chu Tuyết sau khi làm một số công việc như đống núi thì nghe một số y tá nói chuyện về Diệp Vấn:

- Nghe nói bác sĩ Ưng thời còn trẻ ăn chơi trác táng dữ lắm nhỉ?

- Đúng là vậy, nhưng dạo gần đây bắt đầu lại rồi. Nghe đâu lúc trước vì cô Phí Bảo Anh mà ngưng, giờ thì....

- Các cô có thấy cái cô ả mà bác sĩ Ưng đang qua lại không? Đúng là chả bằng một chút của Phí Bảo Anh.

Nghe đoạn nói chuyện một nửa khiến một người không thích thị phi như Chu Tuyết chán nản mà rời đi. Dù sao có nghe đi nữa cũng là khiến cô chán ghét.

Chu Tuyết sau giờ tan ca lấy hết bình tĩnh để đến nhà gặp Ưng Diệp Vấn. Trước khi đi bộ tới nhà, Chu Tuyết không ngờ nhà của Ưng Diệp Vấn lại trên con đường của mà Đường Khải và cô hay ăn chè.
Dừng chân ở quán cũ, mọi thứ dường như đã thay đổi hết sau 4 năm, chẳng cần biết mọi thứ xung quanh có thay đổi hết đi chăng nữa duy chỉ có cảm xúc vẫn vậy.

Chu Tuyết dừng chân khá lâu, sau đó bước vào mua một ly cà phê, một chiếc taramisu rồi đi.

Trước đây 4 năm nó từng là quán chè, chính vì kinh tế mà chủ đã sửa lại để hợp với thời thế sau này.

Lang thag trên phố quen chỉ một lát mà khiến Chu Tuyết cả thấy mình đang làm trễ giờ đến nhà Ưng Diệp Vấn.

Cánh cửa to mà xám có phần khá lạnh lẽo. Chu Tuyết nhấn chuông, màn hình hiện lên khuôn mặt đáng yêu của Diệp Văn:

- Chào chị Chu Tuyết.

Sau đó canh cổng mở ra, nhà Ưng Diệp mang màu xám u tối. Nhà cũng chỉ tầm 4 người làm hơi lớn tuổi. Họ nhìn Chu Tuyết với ánh mắt có phần ghét bỏ, khinh bỉ.
Y hệt như chủ nhân.

Chu Tuyết khẽ cười, vuốt má của Diệp Văn:

- Ba em đâu?

- Ba em khi nãy ở nhà, sau đó dì Tường đến khóc lóc ngoài cửa rồi dắt ba đi rồi.

- Đồ đáng ghét.

Chu Tuyết lầm bầm trong miệng.

Cái gì cơ?
Thời buổi đúng là có phát triển nhưng không thể tin được tiểu tam lại đến trước cửa nhà dắt chồng người khác đi.

- Mẹ em ở đâu?

Cánh tay Diệp Văn chỉ lên lầu nhưng ánh mắt lại nhìn chiếc bánh trên tay Chu Tuyết.

- Em muốn ăn nó không?

Diệp Văn gật đầu sau đó chạy xuống bếp bắc ghế nhỏ, động tác thành thục lấy cái dĩa khiến Chu Tuyết hơi bất ngờ.
Sau đó ăn không còn gì cả.

- Em đói lắm sao?

Lại gật đầu.
Hổ dữ không ăn thịt con, tại sao chứ?
Mình có thể ra ngoài với tiểu tam trong khi để con mình đói meo ở nhà.

Chu Tuyết mở tủ lạnh lấy thịt bò ra nấu món mì trứ danh của cô.
Thằng nhóc con vui vẻ ăn hết, Chu Tuyết khẽ gãi đầu rồi nhìn lên lầu.
Người phụ nữ trên kia ắt hẳn rất đau lòng, tuyệt vọng.

Tiếng chân Ưng Diệp Vấn phía sau khi bước vào nhà, trên tay là thức ăn có lẽ dành cho Diệp Văn.

- Ba là đồ đáng ghét.

Diệp Vấn hơi nhíu mày nhìn Diệp Văn, sau đó trừng mắt nhìn Chu Tuyết đang có ánh mắt khinh bỉ nhìn mình.

- Có phải cô Chu lại nói gì đó với Diệp Văn?

Chu Tuyết nhìn Diệp Văn lộ hàm ý không muốn nói trước mặt.
Diệp Vấn liền mỉm cười cuối xuống hôn trán, thì thầm :

- Con đi ngủ đi nhá.

Diệp Văn gật đầu, không quên quay sang nhìn Chu Tuyết vẫy tay:

- Mai chị lại đến nhé.

Sau đó như đứng lại nhìn Chu Tuyết, ánh mắt mong mỏi câu trả lời hợp lí.
Chu Tuyết khẽ cười không nói.

Diệp Vân đi lên lầu vẫn ngoái lại nhìn Chu Tuyết, ánh mắt đáng yêu khẽ cười.

- Cô Chu, cô cho Diệp Văn ăn mì?

Ưng Diệp Vấn tức giận nhìn bát mì ăn sạch của Diệp Văn.

- Tôi không nghĩ một bác sĩ như ông Ưng đây lại để con mình đói ở nhà, một mình ra ngoài " ăn ".

Chữ ăn vừa nhấn mạnh, Diệp Vấn ôm đầu vò tay quay lưng lại bước lên lầu.

- Nếu không phiền mời cô Chu đây theo tôi.

Tiếng bước chân có phần nặng nề của hắn khiến Chu Tuyết sợ.
Nhưng làm người thì phải có bản lĩnh, không thể thấy khó mà lui.

Từng căn phòng trống trãi, lạnh lẻo mỗi khi đi qua khiến Chu Tuyết rùng người.

- Nhà giống như chủ.

Diệp Vấn dừng trước căn phòng màu hồng, bàn tay dừng trên nắm cửa thật lâu sau đó quay sang nhìn Chu Tuyết.
Ánh mắt chuyển sang hơi buồn khiến cô sựng lại.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top