Chương 1: Sai khi yêu anh?
Cạch!
Cánh cửa mở ra. Trước mắt cô là cảnh tượng anh và một cô gái vô cùng xinh đẹp, mĩ miều ôm ấp nhau trên giường.
Thân thể cô gái ấy chỉ còn chiếc áo lót mỏng đã tháo mắc cài, còn anh không có mảnh vải nào trên thân cả.
Nghe tiếng động hai người quay lại. Thấy cô với dáng bất động đơ ra, cô gái kia liền nép vào người anh nói:
- Em sợ.
Anh ta không nói gì ôm cô gái kia vào lòng bảo:
- Còn không ra ngoài cô ấy sợ rồi không thấy hả!
- Em xin lỗi.
Nói rồi cô ra ngoài nước mắt lăn dài trên gò má, cô với anh là thanh mai trúc mã từ nhỏ, từ năm cấp ba cô yêu anh nhưng anh lại yêu em gái cô. Cô buồn lắm.
Một hôm trời mưa rầm rã, em cô ra đường bị t.ai nạn, mất tại chỗ, anh đau khổ khóc tại lễ tang, hôm đó đúng ra cô mới là người ra ngoài lấy đồ nhưng vì em gái cô nần nặc đòi đi mới xảy ra chuyện đau buồn. Anh hận cô từ lúc ấy vì người anh yêu mãi mãi ở tuổi 16.
Anh đợi cô đủ 18 anh qua nói thực hiện lời hứa là lấy cô. Cô vui lắm nhưng lại rơi vào trầm tư, em cô vừa mới mất 5 tháng trước cơ mà. Nhưng cô lại bỏ qua vì cô yêu anh.
Anh lấy cô về hết hành hạ thể sát thì hành hạ tinh thần. Công cụ thỏa mãn nhu cầu của mình. Trở về hiện thực.
Cô xoa chiếc bụng phẳng của mình.
- Mẹ xin lỗi, mẹ sai rồi.
Nói rồi cô bước lên tầng thượng.
Trong đầu nghĩ đến cô em gái của mình vừa nghĩ vừa bước đến chỉ còn một bước nữa có thể rơi.
- Em gái của chị, chị và em sắp đoàn tụ rồi, đợi chị. Con à! Mẹ xin lỗi vì chưa cho con đến với thế giới mà đã đi theo mẹ, nếu có kiếp sau mẹ mong con vẫn là con của mẹ.
Nói rồi cô cười một nụ cười chua xót.
Cô không chằn chừ mà bước thẳng tới.
Trong nhà nghe tiếng động người giúp việc chạy ra hoảng hốt thấy cô nằm trong vũng máu môi vẫn cười.
Họ liền chạy lên phòng báo với anh.
- Cậu chủ, phu nhân nhảy lầu rồi.
Anh nghe vậy tim bỗng nhói lên, mặc nhanh chiếc quần chiếc áo chạy ra.
Anh không biết tại sao nhìn cô như vậy anh lại đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top