Cho Anh Thêm Một Cơ Hội Cuối Cùng Được Không?__ Chương 2

  Chương 2: Găp lại 

 - Chúc mừng Phó Giám Giám đốc công ty SJ Hạ Thư


- Chúc mừng cô đã giành được bản hợp đồng trị giá hàng chục triệu đô này

- Cô thật tài giỏi..

Bao nhiêu lời tán dương lẫn tiếng vỗ tay vang lên. Cô biết hiện giờ họ đang chúc mừng cô nhưng trong lòng họ thì đang muốn giết chết cô, ghen tị với cô. Bản hợp đồng này có ý nghĩa rất lớn. Bao nhiêu công ty thèm muốn, nhất là khi được kí hợp đồng với Minh Thiên thì đã giúp cho tiếng tăm công ty của mình lên gấp bội rồi. Để có bản hợp đồng này đích thân cô đã bỏ ra vô vàn công sức, từng bước hoàn thiện. Cô rất hài lòng về nó, có được bản hợp đồng này thật sự cô cũng rất vui mừng. Nhưng cô không hề biết nụ cười của cô đã làm cho một người đàn ông không thể dời mắt

- Hóa ra sáng nay chủ tịch nhờ tôi đi mua quần áo là dành cho người phụ nữ kia.

- Cậu thì biết gì...

- Hai người đã xảy ra chuyện gì thế - Quách Quân cười. Anh chợt nhớ lại chuyện hồi sáng khi Cao Minh Thiên gọi điện nhờ anh mua giúp bộ đồ nữ. Lúc đó anh đã trêu Minh Thiên rất nhiều nhưng anh ta không hề nói gì về cô gái đó. Anh cố gắng hỏi anh về kích cỡ size thì Thiên chỉ đáp lại " Cậu mua cái gì mà mọi người con gái có thế mặc vừa. Còn nữa giúp tôi mua cả đồ lót cho cô ấy. Cảm ơn cậu!" rồi tắt máy luôn. Không ngờ cô ấy đó lại là người phù nữ ở kia.

- Không lẽ hai người đã làm...

- Cậu nói gì thế? Minh Thiên có vẻ hơi bực tức nói

- Nếu không phải do kế hoạch của cô ấy thật sự xuất sắc thì mình đã nghĩ theo chiều hướng khác hơi tiêu cực đó. Mình quá hiểu cậu mà. Hai người đã xảu ra tai nạn đúng không?

Lúc này Minh Thiên không nói gì cả. Anh quay ra đi về phòng. Bây giờ anh thật sự thấy hơi mệt mỏi có lẽ do chuyện tối qua và cũng do tên Quách Quân kia không chịu tha cho anh.

Bây giờ anh muốn nghỉ ngơi...

Cô cũng thế. Về phòng nằm lên giường cô rất muốn nghỉ ngơi. Lúc nãy sau khi kí hợp đồng xong, mọi người có rủ cô đi liên hoan, nhưng khi nhớ lại chuyện tối qua cũng chỉ do say rượu mà xảy chuyện đó. Cô thật sự chỉ muốn từ chối luôn để về phòng

Cả anh và cô cùng suy nghĩ về chuyện đó... bây giờ nên thế nào???

Anh nghĩ sẽ bồi thường cho cô, nếu cô có yêu cầu gì thì anh sẽ đáp ứng. Anh nghĩ như thế là rất phù hợp. Chuyện này nên cho vào dĩ vãng, coi như đó là một tai nạn.

Còn cô thì khác anh. Cô trước giờ vẫn là một người có nhiều suy nghĩ, một khi đã nghĩ một thứ gì sẽ theo nhiều chiều hướng khác nhau... cô lăn đi lăn lại trên giường. Nào là mình là con gái sao cho anh ta ăn không vậy nhỉ? Nhỡ sau nàu mình không lấy được chồng thì sao? Mẹ mình mà biết thì chỉ có chết?.... bla bla . Suy nghĩ một hồi rồi cô chìm vào giấc ngủ.

Sau một giấc ngủ kéo dài 7 tiếng, cô đã quyết định là bây giờ bay về nước muốn về với ba mẹ. Cô muốn ôm họ vào lòng. Đã khá lâu rồi mà cô chưa về nhà. Để có được sự thành công như ngày hôm nay thật sự có đã không dành thời gian cho gia đình mình, dù sao bây giờ công việc được như mong muốn, cô muốn sẽ cùng cả gia đình mình đi một chuyến du lịch cùng nhau. Cô đặt vé máy bay từ Singapore rồi về nước. Còn chuyện kia cô định bỏ đấy, dù sao cũng đã xảy ra rồi. Bây giờ đã là thế kỉ 21 rồi, mình phải tự tin lên chứ. Cô tự an ủi chính mình. Sắp xếp đồ, chuẩn bị đồ ra sân bay. À còn phải tranh thủ bây giờ đi shopping quà cho mọi người nữa__ hehe


Tại căn phòng kia, sau khi quyết định xong xuôi, hỏi được số phòng của cô, anh định đến phòng cô để nói chuyện. Nhưng khi vừa đến anh biết được cô đã trả phòng. Đột nhiên chuông điện thoại reo

- Dạ con nghe đây nội! _ không biết nội có chuyện gì lại gọi cho anh

- Sao con có bạn gái rồi mà không nói với ta. Hôm qua ta đã tìm được một người phụ nữ rất hợp với con đến để làm quen với con. Nhưng khi bé đó đến thì lại thấy con cùng một người phụ nữ khác đang ôm nhau rồi cùng đi vào một phòng khách sạn. Cô gái đó là ai? Mau nói cho nội biết

- Dạ đó chỉ là đồng nghiệp của con thôi nội ạ

- Đồng nghiệp gì mà ôm nhau vào phòng chứ. Có bạn gái rồi sao không nói với nội. Con cũng biết là nội cũng rất mong chắt không?? Con mau dẫn cô gái đó về gặp mặt ta nếu không đừng hòng gặp lại bà nữa.

- Ơ nôi nội__ bên đầu kia điện thoại vang lên tiếng tút tút... Anh lắc đầu, bạn gái gì cơ chứ, nếu nội mà biết chuyện xảy ra giữa anh và cô, có lẽ nội sẽ bắt anh lấy cô luôn.

Thật mệt mỏi.....

Hôm nay cô đã đi mua sắm rất nhiều, ai cũng có quà hết, cô đã dành rất nhiều thời gian để lựa chọn từng món quà phù hợp với mọi người. Cô đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Hôm nay cô sẽ mang một điều bất ngờ cho gia đình. Cô về mà không báo gì cả...

*******************************

Sau chuyện đó đã 1 tháng, anh và cô đều có những việc bận của riêng mình. Cô dành thời gian là hai tuần để cùng bố mẹ và các em đi du lịch đây đó. Đây là khoảng thời gian cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cô đã cảm thấy mình đã sai rất nhiều khi dành rất nhiều thời gian cho công việc mà không để ý quan tâm đến cha mẹ. Còn cha mẹ - họ luôn luôn quan tâm chăm sóc đến cô và các em. Cô tự nhủ từ giờ mình sẽ dành thật nhiều thời gian cho gia đình và bản thân mình hơn. Còn anh, Với lịch trình công việc dày đặc, công ty của anh đã ký thêm rất nhiều với các bản hợp đồng nước ngoài, thời gian của anh hầu như là trong máy bay hay tại các cuộc họp. Hai con người, họ đã trở về với cuộc sống của họ, một cuộc sống là hai đường thẳng song song nhau, không còn ai nhớ đến những chuyện đó nữa. Là do họ quá bận bịu hay có những thứ khác cần quan tâm hơn. Tuy nhiên hai chữ " duyên phận " không hề tách rời khỏi họ

1 tháng sau....

Ọe ọe, mình đợt này bị làm sao thế nhỉ. Không lẽ do làm việc quá sức, mặc dù đã hứa là sẽ dành nhiều thời gian cho bản thân hơn nhưng sau đợt du lịch, cô lại tiếp tục trở lại với guồng quay công việc của mình, những đợt này cô rất bận, thời gian nghỉ ngơi cô gần như là không có. Hôm nay cô sẽ có một cuộc họp với chủ tịch Minh Thiên để bàn thêm về kế hoạch dự án. Bây giờ dự án đã tiến tới giai đoạn hai, cô cần giải trình với anh về các hạng mục công việc, các mẫu thiết kế, báo cáo các số liệu cũng như số liệu thi công .Cả anh và cô đều chấp nhận đã cho chuyện đó vào quên lãng, cô quyết định sẽ sống một cuộc sống mới mà không có đàn ông chỉ tập chung cho công việc và gia đình, vì vậy khi đối diện lại với anh, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng cô vẫn không cảm thấy tự tin như những báo cáo trước. Cô phát hiện ánh mắt anh luôn tập trung vào cô, điều đó lại làm cho cô càng mất tập trung. Với sự chuẩn bị kĩ lưỡng, cuối cùng cô đã hoàn thành xong, khi kết thúc phần báo cáo cô cảm thấy tay mình chảy rất nhiều mồ hôi. Haizzz, đúng là người đàn ông này quả thật không thể đùa được.

- Hạ Thư, theo tôi thấy bản kế hoạch này vẫn còn rất nhiều điều chưa được hợp lý, ví dụ như về số liệu về vật liệu thi công, tại sao cô lại có thể đưa ra những con số áng chừng như thế. Tôi cần những con số chính xác cụ thể hơn, đây là một dự án vô cùng quan trọng, và đây cũng là một dự án có rất nhiều tâm huyết từ gia đình nhà tôi, tôi muốn cô có lại một bản báo cáo chính xác hơn, được tính toán kĩ lưỡng hơn ___ Người đàn ông mà từ đầu đến giờ nhìn chằm chằm vào cô lên tiếng, giọng nói trầm, vô cùng thu hút người nghe, bảo sao anh lại được quý trọng như thế chứ, ý kiến mà anh nói thật sự rất đúng, làm về bất động sản, xây dựng thì những điều anh nói cô cần phải rút kinh nghiệm.

Mặc dù, với bản báo cáo này cô đã dành rất nhiều thời gian và công sức, ý kiến của anh cô cũng rất đón nhận, đành lam sao bây giờ, cô phải làm lại thôi. Anh biết không, cái dự án đó đấy, tôi đã mất ăn mát ngủ cả hai tuần đó, sau khi đi chơi về tôi chỉ dành riêng thời gian để yêu thương cái dự án của anh đó, anh không thể nói phũ đi à. Cô thầm nghĩ....

- Vâng! Tôi sẽ hoàn thành thành ngay bản kế hoạch này và sẽ trình bày lại với anh trong thời gian sớm nhất!

- Trong vòng hai ngày nữa, đó là hạn tôi dành cho cô

- Được. Hai ngày___ Ách 2 ngày có kịp không??

- Vậy cuộc họp kết thúc!

Tôi chạy theo anh, tôi cần nói chuyện với anh ta.

- Hai ngày thật sự là khoảng thời gian rất gấp đó! __ Tôi chạy đến rồi kéo được anh ta lại, nhận thấy được sự vô lễ của mình, tôi bỏ tay anh ra ngay sau đó.

- Không đủ với cô ư? Rất tiếc nhưng đó là khoảng thời gian cuối cùng tôi dành cho cô. Mong cô đúng hạn.__ Anh nói rồi đi tiếp, khuôn mặt không có biểu cảm

- Được thôi, tôi sẽ đúng hạn!!!!!!!

Tên tiểu quỷ quỷ đó, hai ngày, thật sự vô cùng gấp, trong khi đó tôi lại có một dự án nữa. Tôi gọi ngay giám đốc Dương đến phòng mình...

- Anh giúp tôi hoàn thiện bản kế hoạch với bên Âu Dương, còn tôi sẽ đích thân hoàn thành dự án với Minh Thiên

- Nhưng chỉ có hai ngày thôi đó, em có hoàn thành được không? Anh có thể giúp em

- Không sao đâu ạ. Cám ơn anh, em có thể tự hoàn thành được. Vì Minh Thiên vốn đã nổi tiếng là rất khó tính với các dự án, anh ta sẽ không chấp nhận cho đến khi nào dự án có một sai sót nào đâu. Đích thân em sẽ hoàn thành bản kế hoạch này.

- Vậy cố lên em nhé!

- Dạ  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top