Chương 9
Chúc Tinh Dao không muốn thừa nhận, cúi đầu than thở: "Không phải tớ bị mù đường, chỉ là ngày thường ra cửa không đi bộ nhiều, đi đâu cũng đều có xe đưa đón nên không chú ý......"
Giang Đồ nhớ tới vừa nãy cô vui mừng như gặp được cứu tinh khi thấy anh, lại hỏi một câu: "Lúc nãy cậu loanh quanh ở chỗ này trong bao lâu?"
Chúc Tinh Dao trầm mặc một giây: "...... Chắc là nửa tiếng."
Anh không vạch trần cô, nhưng Giang Lộ lại cường điệu la lên: "Chị có bị ngốc không?"
Chúc Tinh Dao: "......"
Cô nghiêm mặt: "Thật sự không phải."
Giang Đồ nhìn bộ dạng cãi bướng của cô, bỗng cảm thấy buồn cười, lúc anh xoay người khóe môi bất giác cong lên, Giang Lộ gãi gãi đầu, nghiêm trang nói: "Được, vì chị xinh đẹp nên em tin tưởng chị."
Chúc Tinh Dao: "......"
Cô kinh ngạc chỉ vào cậu bé Giang Lộ mới 12 tuổi rồi nhìn về phía Giang Đồ: "Sao tiểu quỷ này có thể nói được những câu đó? Thật sự là em của cậu à? Tính cách so với cậu chẳng giống chút nào."
Giang Lộ tỏ vẻ đắc ý: "Đương nhiên rồi, chị Giai Ngữ cũng nói nếu em giống anh trai chắc chắn sẽ không tìm được bạn gái."
Giang Đồ: "......"
Anh cúi đầu, lườm một cái cảnh cáo tên tiểu quỷ kia.
Chúc Tinh Dao nhịn không được cười ra tiếng, Giang Đồ trầm mặc vài giây, xoay người đi phía trước. Hai anh em dẫn cô đi vòng nửa con phố, rồi chuyển sang một con phố khác, cuối cùng tìm được quán ăn kia .
Đây là quán ăn lâu đời, hương vị nổi tiếng rất ngon, ngày thường rất đông khách, cũng may hiện tại đã gần 8 giờ, người không nhiều lắm.
Giang Lộ quen cửa quen nẻo chạy tới gọi luôn một bát cho mình, Chúc Tinh Dao buổi trưa ăn không nhiều, lại lòng vòng lâu như vậy, hiện tại đã đói muốn xỉu, ngoài món canh tiết vịt, cô còn gọi thêm một phần bánh chẻo áp chảo, quay đầu thấy tủ đông lạnh, lại nói: "Thêm hai chai sữa đậu nành nữa." Cô cúi đầu kéo khóa ba lô, rút tiền từ trong ví nhét vào tay Giang Lộ, "Chị cho em để mua sữa đậu nành."
Giang Đồ đặt tiền lên quầy, bỗng nhiên quay đầu nhìn cô, đồng thời Chúc Tinh Dao ngẩng lên, đối mặt với ánh mắt của anh, cô có chút khó hiểu: "Làm sao vậy?"
"Không có gì." Anh dừng một chút, quay đầu nói với chủ quán "Cháu trả tiền."
"Không cần không cần, để tớ tự trả." Chúc Tinh Dao vội chạy đến đưa tiền, Giang Đồ nghèo như vậy, cô không thể chiếm tiện nghi của anh.
Chủ quán đã nhận tiền của Giang Đồ, còn nhiệt tình giải thích: "Sao có thể dùng tiền của con gái chứ, lấy của cậu ấy là được, cô gái nhỏ chỉ cần ngồi đợi ăn thôi."
Chúc Tinh Dao: "......"
Giang Đồ lấy từ tủ đông ra hai chai sữa đậu nành, cầm trong tay thật lạnh lẽo, anh hỏi chủ quán: "Có loại không lạnh không?"
Giang Lộ lập tức nói: "Em thích uống lạnh."
Chúc Tinh Dao cũng nói: "Tớ cũng muốn."
Hai khuôn mặt một lớn một nhỏ nhìn anh, Giang Đồ ánh mắt lướt qua khuôn mặt cô, cuối cùng không nói gì, xách theo hai chai sữa tìm một cái bàn sạch sẽ đặt xuống, anh ngồi dựa vào ghế nhìn cô cùng Giang Lộ nói chuyện.
Hai người thanh âm không lớn không nhỏ, mơ hồ có thể nghe thấy, nói linh tinh cái gì mà khi anh tức giận, lông mày sẽ nhăn tít lại, rất muốn xách Giang Lộ lại đây tẩn cho một trận, thật lắm chuyện.
Chúc Tinh Dao cảm thấy Giang Lộ cũng không phải không hiểu chuyện như tưởng tượng, hơn nữa miệng lưỡi thật ngọt. Hai người bưng khay ngồi đối diện Giang Đồ. Cô uống xong một ngụm canh, dạ dày đã thoải mái hơn, nhìn về phía Giang Đồ đang trầm mặc ngồi đối diện: "Cậu muốn ăn một chút không?"
"Không cần."
"Ừ." Cô không nói thêm nữa, cầm lấy chai sữa đậu nành, phát hiện hơi âm ấm, cô bất giác nhìn về phía Giang Đồ, anh hơi nghiêng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cô uống một ngụm, chợt nhớ Lê Tây Tây đợt trước từng nói "Uống nhiều đậu nành sẽ phát dục không tốt", lại nghĩ tới vừa nãy Giang Đồ liếc mắt nhìn mình, đột nhiên...... cảm giác thật vi diệu.
Giang Đồ......
Chắc không phải định nhắc nhở cô chuyện này chứ?
Cô cúi đầu nhìn xuống ngực mình, phát triển rất bình thường không có vấn đề gì, lại cảm thấy nhất định là mình đã suy nghĩ nhiều rồi.
Bên cạnh, học sinh tiểu học Giang Lộ đang cố sức vặn mở nắp, tu ừng ực hết luôn nửa chai, còn nói thêm một câu: "Tuyệt! Cảm ơn nữ thần tỷ tỷ."
Chúc Tinh Dao cả kinh, cái miệng nhỏ của tiểu quỷ có thể đừng ngọt quá như vậy được không?
Ngay cả Giang Đồ cũng sửng sốt, quay đầu nhìn em trai, Giang Lộ bị bọn họ nhìn chằm chằm đến khó chịu, thì thầm nói: "Sao thế? Chị Giai ngữ nói nữ thần chính là người xinh đẹp nhất, bạn học của anh với chị Giai Ngữ em chưa thấy ai xinh cả, chẳng lẽ chị không phải xinh đẹp nhất sao?"
Chúc Tinh Dao bị chọc cười, nhìn về phía khuôn mặt vô cảm như cũ của Giang Đồ, buột miệng nói: "Cái này em phải hỏi anh của em, có phải xinh đẹp nhất hay không, chị tự nói thì không tính."
Giang Đồ: "......"
Ánh mắt anh đảo qua, nhìn chằm chằm thiếu nữ đang cười, lúc cô cười so với bình thường đặc biệt đẹp, đôi mắt trắng đen rõ ràng, cười rộ lên như có ánh sáng lóe lên ở trong mắt.
Ba mẹ cô đặt tên thật chính xác, Chúc Tinh Dao, Chúc Tinh Dao...... Anh ở trong lòng nỉ non gọi tên cô, tên này thật thích hợp với cô, từ đầu đến cuối đều thực sự rất hợp.
Chúc Tinh Dao bị anh nhìn đến mức ngượng ngùng, vừa định lảng tránh, anh liền nhàn nhạt mở miệng, "Tất cả mọi người đều nói như vậy, thì chắc là đúng."
Một câu trả lời khá thỏa đáng.
Chúc Tinh Dao nhịn không được muốn cười, Giang Lộ hừ hừ: "Em đã nói mà, em chưa thấy ai xinh như chị."
Tối nay cô ăn uống cực kỳ tốt, ăn xong một bát canh tiết vịt còn ăn hai cái bánh chẻo áp chảo, lại uống hơn phân nửa chai sữa đậu nành, sức ăn của học sinh tiểu học Giang Lộ càng kinh người hơn, phần thừa lại của bánh chẻo áp chảo đều chui hết vào bụng cậu bé.
Mới vừa buông đũa, di động của Chúc Tinh Dao liền vang lên.
Lão Lưu thấy cô đi đã lâu, không yên tâm, gọi điện thoại hỏi một chút.
Chúc Tinh Dao: "Cháu về ngay đây, chú đỗ xe ở ven đường chờ cháu một lát."
Cô vừa cúp điện thoại đã nghe thấy một giọng nói thô lỗ, cợt nhả "Ai da, đây không phải Giang Đồ sao? Ôi, tiểu bằng hữu Giang Lộ cũng ở đây nha."
Cô ngẩng đầu thấy một đám ăn mặc giống lưu manh xã hội đen đang đứng ở bàn bên cạnh, cười cười khinh miệt, dẫn đầu là một người đàn ông đầu đinh cạo hình bông hoa*, trông có vẻ dữ tợn. Anh ta xoa xoa đầu Giang Lộ, lúc đầu cậu bé hơi co rúm người, sau lập tức đứng dậy, ỷ vào thân thể nhỏ gầy, chui ra ngoài, lại trừng mắt lên: "Đừng chạm vào tôi!"
*đầu đinh cạo hình bông hoa: có lẽ là kiểu ntn
"Này, tiểu quỷ thật nhỏ mọn, chạm vào một chút cũng không được."
Người nọ biếng nhác nhếch môi cười, như đang cùng người quen nói giỡn.
Chúc Tinh Dao ngẩn người, bất giác nhìn về phía Giang Đồ, phát hiện thiếu niên đang từ trạng thái thả lỏng lập tức trở nên căng chặt, toàn thân toát ra vẻ chán ghét, bực bội, anh không nhìn cô, đứng lên nhìn về phía mấy tên lưu manh kia, cất giọng lãnh đạm: "Các anh muốn gì?"
Cô biết bọn họ không phải người tốt.
Lại liên tưởng đến hoàn cảnh nợ nần của nhà anh......
Giang Đồ chắc không xa lạ gì bọn người này, trước đây bị ép nghỉ học hơn một tháng nói không chừng chính là do bọn họ ban tặng.
Người đàn ông lại cười, ánh mắt liếc đến Chúc Tinh Dao, nụ cười bỗng nhiên khựng lại, đáy mắt lộ ra tia kinh ngạc, anh ta nhìn cô từ trên xuống dưới, sau đó mới chậm rì rì nhìn về phía Giang Đồ, "Giang Đồ, cô bé này là ai? Thật đúng lúc, lâu rồi chưa thấy cô gái nào xinh đẹp như vậy."
Sắc mặt Giang Đồ trầm xuống, gằn từng chữ một: "Không liên quan đến anh."
Chúc Tinh Dao bị anh ta nhìn đến không thoải mái, cũng chán ghét giọng điệu nói chuyện như vậy, cô đứng lên, lạnh lùng mở miệng: "Tôi có xinh đẹp hay không, chắc chắn không phải việc của anh."
Cô hơi hất cằm, từ trong xương cốt lộ ra một loại khí chất bất khả xâm phạm, ngữ khí rõ ràng dứt khoát.
Giang Đồ quay đầu trầm mặc nhìn cô, anh cũng không muốn cô tham gia vào loại chuyện như thế này, thậm chí có chút hối hận khi đã đưa cô đến đây.
Trần Nghị nhướng mày: "Nóng tính thế?"
Giang Đồ nắm chặt tay, quay lại nhìn về phía anh ta: "Trần Nghị, cô ấy chỉ tới đây ăn cơm, anh đừng quá phận."
Trần Nghị nhún nhún vai, ánh mắt càn rỡ tiếp tục đánh giá cách ăn mặc cùng khí chất của Chúc Tinh Dao, trong tay cô đang cầm điện thoại di động Nokia đời mới nhất, giá trị phải vài ngàn tệ, nhìn thế nào cũng là tiểu thư nhà giàu......
"Nói như vậy các người không quen?" Anh ta liếc mắt nhìn Giang Đồ, lại cười nhìn Chúc Tinh Dao, "Tiểu mỹ nhân, cho xin số điện thoại? Lần sau sẽ rủ em ra ngoài chơi."
Giang Đồ: "Cút."
Chúc Tinh Dao quay sang nhìn anh, khuôn mặt thiếu niên lạnh lẽo, hiện rõ gân xanh trên cổ, những người khách trong tiệm tò mò nhìn qua. Cô rất chán ghét những người này, nhưng bọn hắn có nhiều người, bọn họ không tiện bàn luận.
Trần Nghị lạnh mặt "Mày, mẹ nó còn tỏ vẻ kiêu ngạo? Tao biết xương mày cứng, nhưng một mình mày có đánh lại được cả đám bọn tao không? Ba mày nợ đại ca tao rất nhiều tiền, mày dựa vào đâu mà vênh váo, nếu tao là mày, tao đã sớm cúi đầu khom lưng cút đi rồi"
Giang Đồ cười nhạt: "Đấy là anh."
Chủ quán vừa thấy tình huống này, vội từ quầy đứng lên, hiển nhiên là biết Trần Nghị, ông ta vội vàng nói: "Trần Nghị, tôi cũng kêu cậu một tiếng anh đi? Đừng ầm ĩ ở trong tiệm của tôi được không? Tôi còn muốn làm ăn nữa!" Phần lớn người ở ngõ Hà Tây này đều biết Trần Nghị, một tên lưu manh đầu đường xó chợ, nếu thật sự đánh nhau ở trong tiệm thì không phải chuyện tốt lành gì, "Các cậu tới ăn cơm đúng không? Ngồi xuống thì tốt rồi, tôi mời các cậu mấy chai bia."
Trần Nghị nhìn về phía chủ quán, lại cười cười: "Được, cảm ơn trước."
Nhìn dáng vẻ là tới ăn cơm thật, tiện thể kiếm lời.
Chúc Tinh Dao nhẹ nhàng giữ chặt góc áo Giang Đồ, nhỏ giọng nói: "Chúng ta đi thôi."
Cơ thể Giang Đồ hơi cứng lại, cúi đầu nhìn về phía những ngón tay trắng trẻo rồi lại đưa mắt nhìn cô, anh gian nan nuốt xuống một ngụm, chậm rãi nói: "Ừ, đi thôi."
Anh xoay người, Chúc Tinh Dao liền buông tay.
Giang Đồ nhìn qua bên cạnh: "Giang Lộ, đi."
Giang Lộ vội vàng chạy tới, vào lúc này, cậu bé rất sợ hãi, vẫn phải dựa vào anh mình.
Vốn dĩ việc này cứ thế cho qua, Trần Nghị lại cố tình vươn tay dùng sức ấn đầu cậu bé, Giang Lộ trọng tâm không vững, lùi lại hai bước, đâm sầm vào Chúc Tinh Dao, Chúc Tinh Dao cũng lùi một bước, giống như tai nạn giao thông liên hoàn, lưng cô đụng phải một vị khách đang bưng bát canh tiết vịt.
Nước canh nóng bị sánh ra ngoài hơn phân nửa, gần như dính hết lên lưng Chúc Tinh Dao, cô sợ hãi kêu lên, Giang Đồ vội vàng quay đầu lại, sắc mặt khẽ biến: "Có nóng không? Mau cởi áo khoác ra."
Thật ra cũng không nóng lắm, nhưng trên lưng bị ướt hơn phân nửa, cả tóc cô cũng không may mắn thoát khỏi
Cô cởi áo khoác, dầu mỡ dính nhớp nháp......
Vị khách kia là một người đàn ông hơn 40 tuổi, ông ta khó chịu mắng hai câu: "Chính cô đụng phải, ăn bữa cơm cũng không yên, thật đen đủi......" Ông ta mắng xong liền bỏ đi.
Chúc Tinh Dao sắc mặt rất khó coi, sợi tóc còn nhỏ nước canh, cô trực tiếp dùng chỗ áo khoác không bị dính dầu mỡ đưa lên lau tóc, dù sao áo cũng đã bị bẩn rồi.
Giang Đồ mím môi cầm lấy giấy ăn ở trên bàn, đưa cho cô, thanh âm căng chặt: "Lấy cái này đi."
Cô buồn bực "Ừ" một tiếng, áo khoác trên tay bị Giang Đồ lấy đi.
Giang Lộ ngẩng đầu trừng mắt nhìn Trần Nghị, tố cáo với Giang Đồ: "Tại anh ta ấn đầu, em mới không cẩn thận va phải nữ thần tỷ tỷ......"
Giang Đồ mím chặt môi, ánh mắt hung ác nhìn về phía Trần Nghị.
Anh muốn đánh người.
Trần Nghị nhìn về phía Chúc Tinh Dao, Giang Lộ vừa mới gọi nữ thần tỷ tỷ? Nhưng thật ra rất chính xác, diện mạo khí chất đó phải là đẳng cấp nữ thần, anh ta khụ khụ: "Không ngờ lại xảy ra cơ sự này, hay là......anh bồi thường một cái áo khác?"
Chúc Tinh Dao ngẩng đầu: "Tốt, 3568 tệ, hôm nay là lần đầu tiên tôi mặc."
Trần Nghị: "......"
Chết tiệt, đắt quá!
Anh ta trầm mặc vài giây, lại cười to: "Được, em cho anh số điện thoại, ngày mai anh dẫn em đi mua áo mới."
"Đừng mơ." Chúc Tinh Dao lấy lại áo khoác từ trong tay Giang Đồ, nhìn Trần Nghị rồi đem cái áo kia nhét vào thùng rác, thản nhiên cười, "Không cần nữa, coi như tặng cho anh."
Cô ngẩng đầu nhìn về phía vẻ mặt âm trầm của Giang Đồ, nắm lấy tay anh định kéo ra ngoài. Giang Đồ cả người cứng đờ, tay cô hơi lạnh, những ngón tay vừa nhỏ vừa mềm chạm vào ngón tay anh, giống như kéo đi lý trí lung lay sắp đổ của anh.
Thấy anh vẫn đứng yên không đi, cô quay đầu lại nhìn, nhẹ nhàng nói: "Đi thôi, chúng ta về nhà."
Không ở lại đánh nhau sao?
Giang Đồ cúi đầu, mắt kính từ trên mũi trượt xuống một chút, anh giơ tay đẩy lên, cũng che đi cảm xúc đang cuồn cuộn trong đáy mắt.
"Đi thôi."
Anh đột nhiên phản ứng lại nắm lấy bàn tay cô, túm Giang Lộ đang sững sờ ở một bên kéo ra ngoài.
Chúc Tinh Dao bị anh kéo đi, ngơ ngác cúi đầu nhìn xuống bàn tay của cả hai, lại nhìn đến một tay khác của anh cũng đang nắm Giang Lộ, tâm tình bỗng nhiên có chút phức tạp.
Đi ra khỏi quán, Giang Đồ buông tay cô, quay đầu nhìn: "Tôi đưa cậu đi tìm tài xế."
Chúc Tinh Dao trên tay còn lưu lại chút hơi ấm của anh, nhỏ giọng nói: "Ừ......"
Giang Đồ quay sang Giang Lộ: "Em về trước đi."
Giang Lộ có chút rầu rĩ gật đầu, vẫy vẫy tay với Chúc Tinh Dao: "Nữ thần tỷ tỷ, tạm biệt."
Tiểu quỷ rất quen thuộc với nơi này, chẳng mấy chốc đã mất hút.
Đêm cuối thu lạnh lẽo, bỗng có cơn gió thổi tới, Chúc Tinh Dao không có áo khoác, trên người chỉ có một cái áo len mỏng, cô rùng mình một cái, Giang Đồ không nói một lời cởi áo khoác đưa qua cho cô: "Mặc vào đi."
Chúc Tinh Dao nhìn thoáng qua chiếc áo thun mỏng trên người anh, do dự không nhận, nhỏ giọng: "Áo trên người cậu rất mỏng, tớ vẫn còn có áo len."
Giây tiếp theo.
Áo choàng rộng màu đen vẫn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của chàng trai đã nhẹ nhàng đặt trên vai cô. Anh xoay người nhìn về phía trước, nhàn nhạt ném lại một câu: "Tôi là con trai, không dễ bị cảm như vậy, nếu không vì tôi, đêm nay cậu cũng không xui xẻo gặp phải loại chuyện này."
Anh sải bước về phía trước.
Chúc Tinh Dao đứng dưới ngọn đèn đường, nhìn tấm lưng cao gầy đĩnh đạc phía trước, có thể cảm giác anh giống như...... rất khó chịu. Cũng phải, sinh ra trong một gia đình như thế, gặp phải loại chuyện này, ai có thể dễ chịu được chứ?
Điện thoại của cô vang lên.
Giang Đồ dừng bước, quay đầu lại liếc cô một cái.
Lần này là Đinh Du gọi tới, có lẽ là về đến nhà không thấy cô.
Chúc Tinh Dao duỗi tay xuyên qua tay áo, áo của anh quá lớn, cô phải kéo tay áo lên một chút mới thò được bàn tay ra, nhìn cô mảnh mai mềm mại chui trong một cái áo rộng không vừa người giống như một chú mèo con.
Cô đi vài bước cách xa Giang Đồ, nhận điện thoại: "Mẹ, mẹ về rồi ạ?"
Đinh Du mới vừa về đến nhà: "Sao con vẫn chưa về?"
Chúc Tinh Dao cúi đầu, nhìn chằm chằm vào mặt đường, gót chân cô chạm vào cái bóng của Giang Đồ, nhỏ giọng giải thích: "Phía trước kẹt xe, con quá đói bụng nên đi xuống ăn chút gì, bây giờ lập tức về ngay ạ."
Giang Đồ dẫn Chúc Tinh Dao đến chỗ tài xế đang đợi, Chúc Tinh Dao muốn cởi áo khoác trả cho anh, anh không nóng không lạnh nói: "Cậu cứ mặc đi, hôm nào trả lại cho tôi, tôi không lạnh."
Bạn học Giang , cậu chỉ mặc một cái áo thun thôi đó!
Nhiệt độ ban đêm 10°, còn không lạnh sao?
Chúc Tinh Dao tự lý giải, một thiếu niên quật cường đêm nay bị Trần Nghị làm trò như vậy trước mặt mọi người, đặc biệt là trước mặt cô, khẳng định cảm thấy rất xấu hổ, cô do dự một chút, buông tay.
Cô bước đi trong chiếc áo khoác cũ to rộng.
Bước nhanh đến trước xe, cô bỗng nhiên quay đầu lại, thấy anh đã xoay người, hình bóng lạnh lẽo và cô đơn đứng trên con phố xưa cũ, trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm xúc không tên, nhấc chân chạy trở lại phía anh.
Giang Đồ sợ bị tài xế nhìn thấy, ảnh hưởng đến cô.
Xoay người sải bước rất nhanh.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân, anh cũng không quay đầu lại.
Cho đến khi Chúc Tinh Dao thở dồn dập đứng ở trước mặt anh, anh đột ngột đứng khựng lại, cụp mắt nhìn cô.
Mái tóc cô hơi rối, có mấy sợi dính bên khóe miệng, cô giơ tay gạt ra, khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn ngước lên nhìn anh, ánh mắt lấp lánh: "Giang Đồ, thật ra hiện tại thế nào không quan trọng, tương lai sẽ tốt đẹp hơn."
Giang Đồ sửng sốt.
Trái tim rung lên mãnh liệt.
Cô nhìn anh cười, không cho anh thời gian để phản ứng đã xoay người chạy đi, góc áo khoác to rộng bị gió thổi tung lên. Anh quay đầu lại nhìn chằm chằm bóng dáng nhỏ bé của cô, có một thứ gì đó mềm mại đang len lỏi vào đáy lòng anh.
Anh biết tương lai sẽ tốt hơn, nhưng từ trước đến nay không có ai nói như vậy với anh, mặc kệ cô có ý hay vô ý, đồng tình hay thương hại, đều làm người khác chống đỡ không được.
Cô có biết hay không, cô như vậy, sẽ khiến anh muốn phạm sai lầm.
...
Chúc Tinh Dao không biết.
Cô chạy lên xe, phát hiện lão Lưu vẻ mặt như muốn nói lại thôi mà chỉ nhìn cô, biểu tình rất phức tạp.
Chúc Tinh Dao đoán vừa rồi có thể đã bị nhìn thấy, trên người cô còn đang mặc áo khoác của Giang Đồ, cô nghiêm túc giải thích: "Chú Lưu, cháu xuống xe thật sự chỉ đi ăn miến canh tiết vịt, đây là việc ngoài ý muốn, không phải như chú nghĩ đâu, việc này nói ra thì rất dài, còn có chút phức tạp......"
Lão Lưu: "Được rồi......"
Chúc Tinh Dao sợ ông sẽ báo cáo, lại ngoan ngoãn cười nịnh nọt: "Chú Lưu, cháu biết chú có thể vẫn chưa hiểu rõ, nhưng mong chú không nói với ba mẹ cháu, được không?"
Lão Lưu vẻ mặt bất đắc dĩ: "Tôi lớn tuổi rồi, thật sự không hiểu lắm......"
Chúc Tinh Dao: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top