Chương 11


Môn thi đầu tiên kết thúc, Giang Đồ đứng dậy rời đi.

"A, bút chì của cậu."

Chúc Tinh Dao quay đầu gọi anh.

Anh nghiêng người cúi đầu, ánh mắt dừng trên ngón tay mảnh khảnh, trắng nõn của thiếu nữ: "Không cần đâu."

Chúc Tinh Dao nhìn anh đi xa, đem mẩu bút chì kia nhét vào túi đựng bút. Chúc Vân Bình có sở thích sưu tầm các loại bút máy, thú vui này cũng lây nhiễm sang cả cô. Trong túi đựng bút hình hoa lòe loẹt của cô đều là bút máy, bây giờ có mẩu bút chì này nằm lọt thỏm ở giữa.

Tết Nguyên Đán hàng năm, Nhất trung Giang Thành đều tổ chức tiệc chào đón học sinh mới, thông báo được phát ra ngay sau khi kỳ thi giữa kỳ kết thúc, mỗi lớp sẽ chuẩn bị một tiết mục để diễn tập, diễn tập được thông qua mới có thể lên sân khấu biểu diễn, đương nhiên...... Thật sự không ai đăng ký cũng không có cách nào.

Tào Thư Tuấn nhận được thông báo, đứng trên bục giảng mỉm cười hỏi: "Các em có ý tưởng gì không?"

Vừa dứt lời, hooc môn tuyến thượng thận của một đám nam sinh phía dưới đột nhiên tăng vọt, tất cả như sôi sục lên, Đinh Hành phản ứng nhanh nhất: "Cần gì phải nghĩ nữa ạ? Chúc Tinh Dao biểu diễn đàn cello, tuyệt đối áp đảo toàn trường!"

"Chính xác! Lớp chúng ta chỉ cần một tiết mục như vậy, đảm bảo thắng!"

"Từ lâu đã muốn xem nữ thần chơi đàn cello, lúc trước chỉ xem qua video, không đã!"

"Cứ quyết định vậy đi! Không cần bàn nữa!"

......

Không chỉ nam sinh, ngay cả nữ sinh cũng đều nhìn về phía Chúc Tinh Dao.

Xem video Chúc Tinh Dao diễn tấu thì đều biết, cô hoàn toàn xứng đáng là tài nữ, có cô ấy thì không cần lo nghĩ gì nữa. Trong khoảng thời gian ngắn, dường như toàn bộ bạn học đều nhìn chằm chằm Chúc Tinh Dao, Lê Tây Tây nhịn không nổi, lên tiếng: "Các cậu đừng tự tiện làm chủ, Tinh Dao đương nhiên có thể áp đảo toàn trường, nhưng các cậu cũng phải hỏi cô ấy có đồng ý hay không đã!"

Tào Thư Tuấn cũng có ý chỉ cần một mình Chúc Tinh Dao là đủ, như vậy cả lớp không cần lãng phí thời gian tập luyện tiết mục, anh ho khẽ một tiếng: "Chúc Tinh Dao, em cảm thấy thế nào? Nếu em đồng ý, thầy sẽ đăng ký với nhà trường."

Dưới ánh mắt chờ mong của mọi người, Chúc Tinh Dao nhẹ nhàng gật đầu: "Được ạ."

Chuyện này nhanh chóng lan truyền trong toàn khối, tất cả mọi người đều biết Chúc Tinh Dao sẽ biểu diễn ở bữa tiệc chào đón học sinh mới. Tại phòng học lớp 8, Chu Nguyên khoác vai Lục Tễ, hào hứng hiến kế: "Muốn làm chút tác động ở bữa tiệc không?"

Lần trước sau khi bị từ chối, Lục Tễ quả thật có hơi sa sút tinh thần, sau đó suy nghĩ kĩ cảm thấy mình đã hơi vội vàng, cậu ta đập vào tay Chu Nguyên: "Hôm đó toàn thể giáo viên đều có mặt, cậu định làm cái gì?"

Chu Nguyên nói: "Thổ lộ, tặng hoa."

Lục Tễ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa lúc trông thấy Chúc Tinh Dao cùng hai nữ sinh đi qua, cậu ta nhìn vài giây rồi quay đầu dùng ánh mắt như nhìn người thiểu năng trí tuệ dành cho Chu Nguyên: "Cô ấy chơi đàn, không phải ca hát, tớ chạy lên tặng hoa không phải có bệnh à?"

Chu Nguyên: "......"

Lý do có vẻ rất hợp lý.

Ba ngày sau, kết quả kì thi giữa kỳ được công bố, ủy viên học tập cùng lớp trưởng chia nhau đứng thứ nhất, thứ hai, Chúc Tinh Dao đứng thứ ba của lớp, và thứ chín trong toàn khối.

Nhưng khiến mọi người ngạc nhiên nhất chính là Giang Đồ, anh nghỉ học gần hai tháng, thế nhưng điểm thi lại đứng thứ tư trong lớp.

Trong buổi họp lớp vào thứ sáu, Tào Thư Tuấn đã tuyên dương anh trước cả lớp, "Giang Đồ nghỉ học hơn một tháng, nhưng vẫn đạt được thành tích tốt như vậy, hơn nữa toán học cùng vật lý đều là điểm tối đa, các em bình thường đi học chăm chỉ mà thành tích vẫn không cao, phải nghiêm túc chỉnh đốn lại đi."

Đinh Hành nhìn về phía Giang Đồ, tự kiểm điểm: "Tớ không xứng ngồi cùng bàn với cậu."

Giây tiếp theo, Tào Thư Tuấn tuyên bố: "Khai giảng đã qua lâu rồi, cũng chưa điều chỉnh lại chỗ ngồi, lần này sẽ sắp xếp lại, dựa trên thành tích xếp hạng chọn bạn ngồi cùng bàn."

Đinh Hành: "......"

Cậu ta nhìn về phía Giang Đồ, nịnh nọt: "Đồ ca, cậu sẽ không vứt bỏ tớ, đúng không?"

Tuy rằng Giang Đồ lạnh lùng ít nói, nhưng thành tích lại tốt! Ngồi chung cũng khá thoải mái! Đi đâu tìm được bạn cùng bàn như vậy?!

Giang Đồ liếc cậu ta một cái, "Tùy cậu."

Lê Tây Tây thành thích cũng tốt, xếp thứ mười hai trong lớp. Cô đẩy đẩy Chúc Tinh Dao, cao hứng nói: "Chúng ta xuống bàn bốn ngồi đi." Hôm khai giảng các cô đến muộn, chỗ ngồi bị chiếm mất, không được lựa chọn mới ngồi ở bàn hai.

Chúc Tinh Dao cũng không thích ngồi phía trước, lớp trưởng cùng ủy viên đều lười đổi chỗ, đến phiên cô lựa chọn.

Cô hỏi Lê Tây Tây: "Bàn thứ hai từ dưới lên được không?"

Lê Tây Tây: "Được được!"

Chúc Tinh Dao nói: "Em cùng Lê Tây Tây ngồi tổ bốn bàn thứ hai từ dưới lên."

Đinh Hành vừa nghe được, lại nhìn về phía Giang Đồ, tiếp tục nịnh nọt: "Đồ ca Đồ ca, chúng ta ngồi bàn cuối tổ bốn đi." Ngồi ngay sau nữ thần nha!

Lần này, Giang Đồ không ngẩng đầu, "Tùy cậu."

Thanh âm không lớn không nhỏ, đủ để mọi người trong lớp có thể nghe thấy.

Tất cả mọi người đều đã chọn được chỗ ưng ý, liền bắt đầu dọn bàn. Hai nam sinh giúp Chúc Tinh Dao cùng Lê Tây Tây đem cái bàn lúc trước chuyển ra phía sau, cái bàn hơi bị kênh, Giang Đồ giúp cô chỉnh lại, khi xoay người, tay áo vô tình sượt qua mặt cô.

Anh dừng lại, cúi đầu nhìn cô, Chúc Tinh Dao ngẩng lên cười cười: "Cảm ơn."

Thiếu nữ mỉm cười ngọt ngào rạng rỡ, Giang Đồ nhìn chằm chằm khuôn mặt cô một lúc, nghiêng người đi ra ngoài, "Không có gì."

Ngồi trước bàn của Chúc Tinh Dao là hai nam sinh. Tào Thư Tuấn vừa đi, Trương Thành liền chạy tới nói muốn đổi chỗ với bọn họ, bị cự tuyệt cậu ta đen mặt bỏ đi, bỗng nhiên lại quay đầu nhìn về phía Giang Đồ, cười nhạo: "Giang Đồ, đổi chỗ ngồi, tớ cho cậu hai ngàn, thế nào?"

Chúc Tinh Dao nhíu mày: "Trương Thành, cậu có bệnh à, ai thèm tiền của cậu?"

Trương Thành liếc mắt nhìn Giang Đồ: "Nói không chừng cậu ta lại thích?"

Giang Đồ đứng lên, ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía Trương Thành: "Cút."

Tránh xa Chúc Tinh Dao một chút.

Vẫn là thái độ lạnh lùng khinh thường đó, giống như cái lần ở phòng dụng cụ, tiếng "Cút" kia trực tiếp chọc giận Trương Thành, cậu ta vung tay tiến lên mắng: "Cmn! Mày có tư cách gì bảo tao cút?"

Người bên cạnh thậm chí cũng chưa thấy rõ Giang Đồ ra tay như thế nảo, chỉ thấy cánh tay Trương Thịnh bị bẻ quặt ra đằng sau, đầu bị ấn lên trên bàn, Giang Đồ sắc mặt bình tĩnh, không chút cảm giác bị chọc giận nào, chỉ nói một câu: "Tôi nói rồi, tôi không muốn đánh nhau trong trường"

Ở trường học đánh nhau sẽ bị phạt kiểm điểm, anh đã rất tệ rồi, không muốn Chúc Tinh Dao lại nhìn thấy bộ dạng xấu xí này.

Trong phòng học còn lại mười mấy người, ai nấy đều khiếp sợ mà nhìn bọn họ.

Lớp trưởng cùng Tào Minh vội vàng chạy lại tách bọn họ ra, Trương Thành tức giận đến mặt đỏ tía tai, nếu không phải bị lớp trưởng và Tào Minh lôi kéo, cậu ta khẳng định xông lên đánh Giang Đồ, do chuyện lần trước trong lòng Tào Minh đã e sợ Giang Đồ, liền túm lấy người lôi đi.

Đinh Hành phục hồi tinh thần, dùng vẻ mặt tâm phục khẩu phục nhìn về phía Giang Đồ: "Lần này tớ thật sự bị thuyết phục, Đồ ca không phải nói chơi."

Giang Đồ không phản ứng, liếc mắt thấy dáng vẻ kinh ngạc đến ngây người của Chúc Tinh Dao, thấp giọng hỏi: "Bị dọa à?"

Chúc Tinh Dao lắc đầu: "Không phải......"

Giang Đồ không biết cô suy nghĩ gì, cũng không tính hỏi. Anh trầm mặc vài giây: "Không phải thì tốt."

Giang Đồ xách cặp sách lên, xoay người ra khỏi phòng.

Lê Tây Tây mới là người bị dọa, chờ anh đi rồi mới kêu lên: "Vãi, vừa rồi Giang Đồ thật soái nha."

Chúc Tinh Dao quay đầu nhìn theo bóng dáng anh, cô nghĩ tới Trần Nghị, Giang Đồ không sợ Trần Nghị, sao có thể sợ Trương Thành? Chỉ là anh thật sự không muốn đánh nhau.

Ngày hôm sau, cả lớp đều biết Giang Đồ cùng Trương Thành chiều hôm qua thiếu chút nữa là ẩu đả, nguyên nhân là Trương Thành lấy tiền nhục mạ Giang Đồ, còn nguyên nhân thực sự chỉ mình Giang Đồ biết .

Thời tiết càng ngày càng lạnh, thoáng cái đã tới tháng mười hai, bước vào mùa đông.

Chúc Tinh Dao vẫn chưa xác định sẽ chơi bài gì vào buổi tiệc chào đón học sinh mới, cô nói với Lê Tây Tây: "Hay là cậu cùng lên sân khấu biểu diễn với tớ? Cậu hát, tớ đệm nhạc cho cậu."

Đừng nhìn Lê Tây Tây chỉ cao 1m58, trông giống như một tiểu nam sinh đáng yêu, nhưng cô ấy hát đặc biệt dễ nghe.

"Không cần, mọi người chỉ muốn xem cậu, không phải muốn nhìn tớ." Lê Tây Tây từ chối và rút tai nghe ra, "Tớ bảo này, cậu chỉ cần ôm đàn ngồi trên sân khấu, tùy tiện chơi một bài là mọi người đã thỏa mãn rồi, cậu lo lắng làm gì, tớ sẽ chọn bài giúp cậu."

Đinh Hành cợt nhả: "Hay tớ cũng giúp cậu chọn bài nhé."

Lê Tây Tây trừng mắt nhìn cậu ta: "Cậu? Cậu có tế bào nghệ thuật à? Thôi bỏ đi."

Đinh Hành: "......"

Thẩm mỹ cơ bản của cậu ta đâu đến nỗi nào? Cậu ta quay đầu nhìn về phía Giang Đồ: "Hay là hỏi Đồ ca xem?"

Giang Đồ ngẩng đầu, bởi vì vừa mới matxa mắt cho đỡ mỏi, anh không đeo kính, đôi mắt đen láy nhìn thẳng về phía Chúc Tinh Dao.

Chúc Tinh Dao ngây người, chống cằm quay đầu lại, Giang Đồ mặc áo len màu đen bên trong đồng phục trường, đường viền cổ thon dài, phía trên dán một miếng băng keo cá nhân. Buổi sáng Đinh Hành hỏi anh bị làm sao, anh nói không cẩn thận nên bị xước.

Làm sao có thể tự dưng bị xước ở cổ được? Chúc Tinh Dao không tin là anh không cẩn thận.

Tuy rằng anh không bộc lộ bất cứ cảm xúc gì, nhưng Chúc Tinh Dao vẫn cảm thấy hôm nay anh có vẻ trầm mặc hơn mọi ngày, người ta đều nói âm nhạc có thể mang tới niềm tin hy vọng vào cuộc sống, không biết Giang Đồ có thích không, cô nhìn anh, bỗng nhiên cong môi nở nụ cười: "Đồ ca, thử chọn một bài nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top