Chương 1: Buổi sáng chính cậu nói tâm lý của cậu ta có vấn đề


Chuông báo thức reo đến lần thứ ba, Chúc Tinh Dao mới từ từ ngồi dậy.

Vừa rời khỏi chăn liền cảm thấy lạnh lẽo, kéo ra rèm cửa dày nặng, tháng mười vào thu, ban đêm gió lớn, mỗi buổi sáng trong sân đều ngợp đầy lá vàng rơi. Cũng may thời tiết tốt, thiếu nữ uể oải vận động gân cốt một chút, xoay người đi rửa mặt.

Mười lăm phút sau, Chúc Tinh Dao cầm cặp sách xuống lầu. Không nhìn thấy dì giúp việc mà lại thấy Chúc Vân Bình đang bận rộn ở trong bếp, trên bàn đã có hai phần sandwich cùng hai ly sữa bò, cô ngạc nhiên, có chút vui mừng: "Ba, ba về khi nào vậy?"

Chúc Tinh Dao khai giảng không bao lâu thì Chúc Vân Bình ra nước ngoài công tác một tháng.

Ông bưng một cái đĩa trắng đi ra, gạt miếng trứng rán vào trong bát của Chúc Tinh Dao, cười nói: "Đêm qua lúc trở về thì con đã ngủ."

"Đêm qua mẹ không về ạ?"

"Rạng sáng nay 3 giờ mẹ con mới về đến nhà, đứng phẫu thuật hơn mười mấy tiếng, mệt muốn chết rồi, không dậy sớm nổi đâu"

"Làm bác sĩ vất vả thật."

Chúc Tinh Dao cúi đầu ngồi xuống, nghĩ nghĩ lại bổ sung: "Ba cũng thế."

Chúc Vân Bình thầm thở dài, lúc trước có hứa nghỉ lễ quốc khánh sẽ đưa cô đi du lịch, kết quả tới ngày 19 mới trở về, kỳ nghỉ đã sớm kết thúc, ông có chút áy náy: "Ban nhạc mà con thích đang có chuyến lưu diễn, đầu tháng 11 sẽ biểu diễn ở phòng hòa nhạc Giang Thành, ba nhờ bí thư Cao nhượng lại vé, đến lúc đó cùng đi xem với con, được không?"

Chúc Tinh Dao dừng một chút, ngẩng đầu cười: "Ban nhạc Trần Lam ạ? Ngày 2 tháng 10 con đã bay đến Bắc Kinh xem rồi, con sợ ba lo lắng nên dặn mẹ không nói với ba."
"Vậy à......"

Chúc Vân Bình cúi đầu xoa xoa ấn đường, có chút khó xử, suy nghĩ xem nên bù đắp cho cô thế nào.

Chúc Tinh Dao uống xong sữa bò: "Ba, hôm nay ba đưa con đi học nhé."

Nhà bọn họ ở khu biệt thự trong nội thành, mất nửa giờ lái xe đến trường trung học số Một Giang Thành. Chúc Vân Bình vừa lái xe vừa hỏi chuyện trường lớp: "Nghe mẹ con nói, giáo viên chủ nhiệm lớp con mới 26 tuổi?"

Chúc Tinh Dao: "Vâng, rất trẻ ạ, dạy vật lý."

Chúc Vân Bình nhướng mày, ông từng là giáo sư đại học , trùng hợp cũng dạy vật lý. Mấy năm trước chán ghét công việc hàng ngày đều bình bình nhạt nhẽo nên đã từ chức, cầm cố vay nợ một khoản tiền để làm kinh doanh. Nhờ có khả năng thiên phú, chỉ trong vòng 4-5 năm ông tích góp được không ít của cải, mở rộng kinh doanh sang cả nước ngoài.

Từ năm đầu cấp 2, Chúc Tinh Dao đã dọn vào ở trong một biệt thự nhỏ 3 tầng. Chúc Vân Bình còn tự bỏ tiền tổ chức vài buổi hòa nhạc cá nhân cho cô.

Xe ô tô chạy nhanh qua con đường yên tĩnh của khu biệt thự, lại qua một con phố, ngang qua khu dân cư lâu đời, nơi này trước kia là nhà ở của công nhân viên nhà máy cũ. Khu này có tuổi đời đã hơn 30 năm, ven đường bên cạnh mấy thùng rác có đủ loại rác thải rơi rớt ra ngoài, gió thổi qua cuốn theo giấy và nilon bay đi.

Một vẻ hoang tàn và xưa cũ.

Qua kính chiếu hậu Chúc Vân Bình trông thấy một nam sinh cao gầy đẩy xe đạp ra từ con ngõ nhỏ, trên người mặc đồng phục giống trường của con gái, ông vô thức hỏi một câu: "Các bạn cùng lớp đã quen hết chưa?"

"Tuần trước trường vừa tổ chức đại hội thể thao, sau hôm đó mọi người đều quen nhau cả rồi ạ"

"Không phải các bạn học đều ở chung sao? Nam sinh cấp ba tương đối nghịch ngợm và khó bảo, nếu gặp phải ai như vậy thì con nên cách xa một chút, biết không?" Chúc Vân Bình từng dạy học nhiều năm, xác nhận nam sinh đôi khi có những hành vi quá khích, con gái lớn lên xinh đẹp khiến ông có chút lo lắng, sợ có nam sinh theo đuổi con gái mình không được sẽ có những hành động không tốt với con gái.

"Ba yên tâm, nam sinh chỗ con đều rất bình thường, ở chung rất vui ......"

Một bóng trắng xanh đột nhiên từ bên cạnh vọt lên, cô dừng lời, chợt nhớ trong lớp có một nam sinh so với các bạn khác thì có chút kì lạ.

Tên là Giang Đồ.

Là học sinh thuộc diện nghèo duy nhất trong lớp, ngồi ở hàng cuối cùng sát cửa, một tuần sau ngày khai giảng, chưa thấy xuất hiện nữa.

Hơn một tháng nay, chuyện về cậu ta được lan truyền khắp cả lớp. Nghe nói cậu có một người cha không những bạo hành còn ham mê cờ bạc, trong nhà nợ nần chồng chất, người mẹ tính cách yếu đuối, hay bị chồng đánh đập, em trai nhỏ hơn cậu ta năm tuổi vẫn cần được chăm sóc. Cuộc sống gia đình quá mức ngột ngạt và bức bối.

Theo lời của Lê Tây Tây thì nếu sinh ra trong một gia đình như thế, cô ấy thà không ra đời còn hơn.

Lê Tây Tây và Chúc Tinh Dao chơi thân với nhau từ hồi cấp 2, sau đó cùng thi đỗ vào trường cấp 3 Giang Thành, lại đều được phân vào lớp 7. Tối hôm qua ở trên QQ cô ấy còn nói với cô: "Tin hot nè, Giang Đồ không đi học vì bị chủ nợ truy đuổi tới tận trường, phía nhà trường sợ bị liên lụy nên yêu cầu nhà họ Giang xử lý dứt điểm, bằng không thì....khả năng sẽ bị buộc thôi học"

Chúc Tinh Dao có thể hình dung ra dáng người mảnh khảnh thẳng tắp của Giang Đồ trong bộ đồng phục học sinh, cùng với vẻ trầm mặc, cô đơn ngồi ở hàng ghế cuối lớp, nhưng lại nhớ không nổi diện mạo của anh. Cô nhìn chiếc xe đạp đang đi phía trước, thiếu niên vai đeo balo màu đen đã sờn cũ.

Cảm giác bóng dáng cùng khí chất có vài phần quen thuộc.

Rất giống Giang Đồ.

Đến trước cổng trường, Chúc Tinh Dao mới vừa xuống xe đã bị ôm chầm lấy từ phía sau.

Lê Tây Tây từ phía sau nhảy vọt ra, tươi cười sáng lạn mà dòm vào trong xe, nhìn thấy Chúc Vân Bình, vội kêu: "Cháu chào chú ạ, đã lâu không gặp"

Chúc Vân Bình cười ôn hòa: "Chú mới vừa đi công tác về."
Không thể dừng xe lâu trước cổng trường, Chúc Vân Bình dặn dò Chúc Tinh Dao vài câu, vẫy vẫy tay rồi rời đi.

Lê Tây Tây quay đầu nhìn theo, nhịn không được cảm thán: "Mỗi lần nhìn thấy ba cậu tớ liền nghĩ ngay đến ba già nhà tớ, cùng lứa trung niên 40 tuổi, vậy mà ba tớ đã vác cái bụng bia to tướng, tóc cũng có dấu hiệu bị rụng, tớ không dám tưởng tượng nếu trong 3 năm tới ba tớ bị hói sẽ như thế nào, đến lúc đi họp phụ huynh thực sự mất mặt lắm đó! Không giống như chú Chúc, dáng người được bảo dưỡng rất tốt, nho nhã anh tuấn, giống như trai tân vậy."
Chúc Tinh Dao nhắc nhở: "Dù hói vẫn là ba cậu......"
Lê Tây Tây lo lắng: "Tớ biết, thật ra tớ sợ hói sẽ di truyền."
Chúc Tinh Dao: "......"
Cô nhịn không được nói: "Ba cậu có biết cậu đang ghét bỏ ông không?"
Lê Tây Tây cười đến không tim không phổi: "Đời nào dám cho ba biết."
Chúc Tinh Dao xoay bước vào trong trường, bỏ lại một câu: "Lần sau đến nhà cậu, tớ sẽ tố giác với chú."
Lê Tây Tây: "......"

Phía sau cổng trường, học sinh đi tới đi lui, đồng phục mặc trên người có chút rộng, nhìn không ra dáng người. Tuy nhiên có những người hình thể đẹp, khoác gì lên người cũng toát lên được khí chất xuất chúng, Chúc Tinh Dao chính là kiểu người như vậy. Lê Tây Tây có thể cảm nhận được ánh mắt của mọi người đang đuổi theo cô, cô vội vàng bắt kịp, hùng hổ nói: "Cậu mà mách tớ sẽ nghỉ chơi với cậu!"
"Tớ xinh đẹp như vậy, cậu đâu nỡ tuyệt dao."
"Bỏ được"
"Bỏ sẽ tiếc"
"Đừng tưởng cậu đẹp mà muốn làm gì thì làm nhé"

Hai người ầm ĩ một lúc kéo đến tận cửa lớp, bước vào phòng học phát hiện bầu không khí có vẻ khác lạ. Tất cả mọi người đều làm bộ lơ đãng liếc về phía cửa sau, Chúc Tinh Dao nhấc mắt liền trông thấy tại chỗ trống hơn một tháng kia đang có người ngồi , thiếu niên trầm mặc cúi đầu, dường như không bị ảnh hưởng bởi những ánh mắt tò mò đang xoáy vào mình.

Cô vô thức nhớ tới hình bóng vụt qua cửa xe sáng nay. Hóa ra chính là anh.
Lê Tây Tây nhỏ giọng kêu lên: "Á, Giang Đồ đi học kìa."
Chúc Tinh Dao đáp "Ừ" , Giang Đồ đột nhiên ngẩng đầu lên. Thiếu niên làn da trắng lạnh, cặp kính gọng đen đặt ngay ngắn trên sống mũi, ẩn sau mắt kính là một đôi mắt đen nhánh, toát lên vẻ lạnh nhạt lãnh đạm.

Những người đang nhìn trộm anh thấy thế vội quay đầu đi, ngay cả Lê Tây Tây cũng cúi đầu xuống.

Trong nháy mắt, chỉ còn Chúc Tinh Dao vẫn nhìn thẳng vào Giang Đồ.

Bốn mắt nhìn nhau.

Cô có chút bất ngờ không kịp phòng bị.

Tuy nhiên, Giang Đồ chỉ trầm mặc nhìn cô trong vài giây rồi lại cúi xuống. Cảm giác đè nén của cô cũng được gỡ bỏ.
Sau khi ngồi xuống, Chúc Tinh Dao cúi đầu sửa soạn cặp sách, lấy ra vở bài tập, chờ các cán sự môn học tới thu, Lê Tây Tây sát lại gần, nhỏ giọng nói: "Không nghĩ tới Giang Đồ đột nhiên lại đi học, dọa chết tớ rồi."
Chúc Tinh Dao liếc cô một cái "Cậu ấy đi học thì có gì lạ? Cậu sợ cái gì?
"Không phải tối hôm qua tớ nói cậu ta có khả năng muốn thôi học sao? Vừa rồi cậu ta đột nhiên nhìn qua, ánh mắt lạnh như băng, quá dọa người......" Lê Tây Tây rụt cổ, thanh âm càng nhỏ hơn, "Các chuyên gia có nói nếu sống trong một môi trường khắc nghiệt từ nhỏ thì tính cách cùng tâm lý của đứa trẻ sẽ bị khiếm khuyết, cậu xem Giang Đồ ngày thường cùng người khác nói được mấy câu? Nhìn các bạn nam khác xem, có ai giống cậu ta không?"

Không có.

Chúc Tinh Dao nhớ tới ánh mắt lúc nãy của Giang Đồ, thật ra không phải lạnh lùng mà là quá trầm lặng.

Còn chưa tới giờ học, trong lớp vẫn ồn ào ầm ĩ, mọi người ăn xong bữa sáng thì tán gẫu nói chuyện phiếm. Mấy nam sinh tranh luận sôi nổi, âm giọng cao vút, một bên nói còn một bên khoa tay múa chân, cả đám như bị mắc chứng tăng động, dường như đây mới chính là sức sống mà tuổi mười sáu mười bảy nên có.
Một nam sinh chạy ào vào lớp, va phải bàn của Chúc Tinh Dao, làm rơi quyển sách xuống đất.
Cậu ta vội vàng nhặt lên, gãi gãi đầu: "Xin lỗi ......"

Chúc Tinh Dao: "Không sao."

Lê Tây Tây nhìn tới khuôn mặt trứng cá của cậu nam sinh, thấy cậu ta đi vòng qua hàng ghế sau, ngồi xuống cạnh Giang Đồ, cô len lén nhìn rồi quay lại nói: "Nhưng mà, tớ cho rằng Giang Đồ có một điểm mạnh hơn hẳn các bạn nam khác."

Chúc Tinh Dao quá hiểu thói ham mê sắc đẹp của Lệ Tây Tây, đầu cũng không ngẩng: "Đẹp trai?"
Lê Tây Tây: "Đúng, cậu không thấy vậy à?"
Chúc Tinh Dao bởi vì vài giây đối diện vừa rồi, nhớ kỹ khuôn mặt của anh, cô nghĩ nghĩ nói: "Tàm tạm, tớ không thích con trai đeo kính." Cô cũng không thích kiểu tính cách quái gở trầm mặc như Giang Đồ, nam sinh vẫn nên tươi sáng như ánh mặt trời thì hơn.
Một lát sau, có người la to: "Lão Tào tới!"

7 giờ 40, chuông reo vào tiết.

Chủ nhiệm Tào Thư Tuấn bước vào lớp, mọi người gọi là lão Tào, thực ra không già chút nào, mới 26 27 tuổi, so với đám học sinh cũng chỉ hơn mười tuổi. Anh đứng ở cửa nhìn lướt qua, ánh mắt dừng vài giây trên ngừoi Giang Đồ , hướng về phía mấy nam sinh vẫn còn đang nói chuyện, quát to: "Có chuyện gì tan học lại nói, bây giờ lấy sach ngữ văn ra."

Tiết học kết thúc sớm, Tào Thư Tuấn đi đến cuối lớp, vỗ vỗ vai Giang Đồ: "Cùng thầy tới văn phòng một chút."
Giang Đồ ngẩng đầu, đứng lên đi ra ngoài.

Các cán sự môn bắt đầu thu vở bài tập, Chúc Tinh Dao cũng đứng lên thu vở bài tập vật lý. Có lẽ do được thừa hưởng từ Chúc Vân Bình, cô học vật lý rất tốt, điểm kiểm tra vật lý trong tháng đầu tiên được xếp thứ nhất nên Tào Thư Tuấn trực tiếp giao cho cô làm cán sự môn học này.

Tuy nhiên, Chúc Tinh Dao vẫn nhớ kết quả thi vào trường của Giang Đồ, mặc dù tổng điểm chỉ ở mức trung bình, nhưng vật lý lại đạt điểm tối đa, toàn trường chỉ có duy nhất một trường hợp này.
Nếu không vắng mặt ở bài kiểm tra tháng, có lẽ cán sự môn vật lý nên là cậu ấy mới phải.....

Chúc Tinh Dao mỗi lần thu vở đều khá thuận lợi, cơ bản sẽ không có nam sinh nào cố ý chậm trễ. Thời điểm cô thu vở về, cán sự môn tiếng anh Chu Thiến vẫn còn đứng ở cửa sau thúc giục bạn cùng bàn của Giang Đồ: "Cậu nhanh lên! Chép bài tập cũng không biết đường chép sớm một chút!" Cô quay đầu nhìn Chúc Tinh Dao, "Sao lần nào cậu thu vở cũng nhanh như vậy?"

Lê Tây Tây cách bốn cái bàn giơ tay lên: "Để chuyên gia này giải đáp cho, bởi vì ngôi sao nhỏ xinh đẹp chứ sao."
Nam sinh vừa chép bài vừa phụ họa: "Đúng rồi, nữ thần của chúng ta, sao có thể để nàng chờ lâu được?"
Nam sinh khác hùa theo: "Chính xác!"
Chu Thiến: "......"
Cô ấy cầm một chồng vở trên tay hướng lên đầu nam sinh kia hét: "Đinh hương hoa, câm miệng , bằng không tớ sẽ đập chết cậu!"
Nam sinh tên Đinh Hạng, mọi người đặt cho biệt danh là Đinh hương hoa.
Chúc Tinh Dao hơi buồn cười, khẽ ho một tiếng rồi ôm chồng vở bước nhanh ra khỏi phòng học.

Mới vừa khai giảng hơn một tháng, các lớp đều đem hoa khôi lớp mình lên các bảng xếp hạng. Chúc Tinh Dao từ nhỏ đến lớn trong các cuộc bình chọn như thế này cũng chiếm vị trí đáng kể, không biết ai đó đã tung clip cô chơi đàn cello lên trang web của trường.

Cô gái trong clip mặc trang phục màu trắng, ngồi dưới ánh đèn sân khấu, cả người tỏa sáng, nhắm mắt kéo đàn. Mỗi một động tác đều giống như một bức tranh, rung động lòng người. Rất nhiều nam sinh sau khi xem xong, nhất trí đem Chúc Tinh Dao tôn lên làm nữ thần.
Một hai tuần trước, thường xuyên có người chạy đến lớp 7 nhìn trộm cô, Chúc Tinh Dao đối với việc này không quá để ý, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu khi có nam sinh huýt sáo khi thấy cô.

Văn phòng tổ Vật lý, chỉ có hai giáo viên ở đây. Giang Đồ đang đứng bên cạnh bàn làm việc của Tào Thư Tuấn, vóc dáng rất cao, mới mười sáu mười bảy tuổi đã cao hơn 1 mét 8, lưng thẳng tắp thon gầy.
Đầu tiên, Tào Thư Tuấn đưa bài kiểm tra tháng của các môn học cho anh, nghĩ vẫn nên bỏ qua chuyện nhà phức tạp, trực tiếp đề cập đến tình hình học tập: "Em đã nghỉ học hơn một tháng, kiến thức thiếu hụt nhiều, trước hết mượn vở của các bạn trong lớp chép lại, chăm chỉ làm bài tập, những chuyện khác đừng nghĩ nhiều."
Giang Đồ sắc mặt bình tĩnh, Vâng một tiếng.

Tào Thư Tuấn còn rất trẻ, so với các giáo viên lớn tuổi thì càng thấu hiểu nam sinh ở độ tuổi này. Hơn nữa lần đầu tiên làm chủ nhiệm lớp, suy nghĩ còn tương đối đơn giản, nhịn không được nói: "Bên phía nhà Trường thầy đã nói giúp em, em không cần lo lắng sẽ bị thôi học gì đó, trong nhà càng khó khăn, càng phải cố gắng học hành, tương lai rộng mở thì mọi việc sẽ thuận lợi."

Chúc Tinh Dao ôm vở đi đến ngoài cửa, do dự không biết có nên vào hay không.

Suy nghĩ một lúc, ôm vở lùi một bước, hơi cúi đầu đứng ở cạnh tường.

Cô loáng thoáng nghe được tiếng của chủ nhiệm lớp, không biết là Giang Đồ không trả lời, hay là thanh âm quá thấp, cô không nghe thấy. Nửa phút sau, một đôi giầy thể thao cũ xuất hiện dưới tầm mắt, cô vội vàng ngẩng đầu.

Giang Đồ đang cúi đầu nhìn cô, đáy mắt dường như so với lúc nãy càng trầm mặc.

Chúc Tinh Dao vừa định nói mình không nghe lén, thiếu niên đã xoay người đi rồi, cô nghẹn một câu quay trở lại phòng học, nhịn không được hỏi Lê Tây Tây: "Cậu đã từng nói chuyện với Giang Đồ chưa?"

Lê Tây Tây lắc đầu: "Không có, mấy lần gặp cậu ấy tớ còn không dám mở miệng......" Cô quay đầu hỏi Chu Thiến, "Cậu với Giang Đồ nói chuyện bao giờ chưa?"
Chu Thiến lắc đầu, hỏi bạn ngồi cùng bàn: "Cậu thì sao?"
Bạn cùng bàn lắc đầu.
Lê Tây Tây nhìn nhìn Chúc Tinh Dao, hỏi một lượt các bạn học ngồi xung quanh, đáp án toàn bộ đều là ...không có.
Chúc Tinh Dao yên tâm, mọi người đều được đối xử như nhau.

Ngày hôm nay cả lớp 7 đều bàn luận về Giang Đồ, mấy lớp bên cạnh cũng có người chạy sang xem có phải anh thật sự đi học hay không. Xem ra trong lớp không chỉ có Chúc Tinh Dao nổi tiếng mà còn có Giang Đồ.

Gần như cả ngày anh đều ngồi tại chỗ, thần sắc bình tĩnh lãnh đạm, đối những việc đó anh coi như không thấy.

Lê Tây Tây vặn đầu 18 cái, chống cằm nói: "Dưới con mắt chuyên môn mà nói, tố chất tâm lý của cậu ta tốt hơn nhiều so với cậu, bị nhiều người nhìn chằm chằm như thế mà vẫn tỉnh bơ, nếu là cậu thì đã đỏ mặt tức giận rồi."

Chúc Tinh Dao: "Buổi sáng chính cậu nói cậu ta tâm lý có vấn đề."

Lê Tây Tây: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top